Theo tạp chí, S-500 “Prometheus” có khả năng phát hiện và tấn công đồng thời 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo.
Tính năng ưu việt của S-500
Theo BulgarianMilitary, giới báo chí Mỹ nhận định, hệ thống phòng không Prometheus của Nga có thể tiêu diệt các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, F-35 Lightning II được sản xuất tại Mỹ. Dù được xem là loại máy bay tốn kém nhất của Mỹ nhưng những chiếc máy bay này vẫn lộ nhiều thiếu sót.
Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-500 “Prometheus” của Nga là sát thủ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ, theo một công bố trên trang The National Interest. Tác giả bài báo cho biết, hệ thống phòng không S-400 Triumph được đưa vào sử dụng từ năm 2007, nhưng ngay sau đó, các chuyên gia Nga đã bắt đầu nghiên cứu khả năng thay thế vũ khí này.
Theo tạp chí, S-500 “Prometheus” có khả năng phát hiện và tấn công đồng thời 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo. S-500 có thể làm điều đó ngay cả khi tên lửa bay với tốc độ hơn 6,4 km/s, cũng như khả năng tấn công vào vệ tinh quỹ đạo thấp và một số loại tàu vũ trụ trong không gian chật hẹp.
F-35 Lightning II là máy bay ném bom thế hệ thứ 5 được sản xuất tại Mỹ. Vũ khí này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài Mỹ, Úc, Anh, Đan Mạch, Ý, Canada, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham gia vào dự án để sản xuất.
Chương trình Lockheed Martin F-35 Lightning II thực sự là chương trình sản xuất tốn kém nhất trong lịch sử sản xuất vũ khí khi phía Mỹ đã chi gần 1,5 nghìn tỷ USD cho dự án này. Các nhà phát triển đã chi vượt quá kinh phí dự kiến ban đầu tới hàng trăm tỷ USD. Dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn quyết khai sinh máy bay chiến đấu này chỉ 7 năm sau khi lên kế hoạch. Có điều, các chuyên gia đã nhiều lần chỉ ra những sai sót trong vũ khí này này.
Trong khi đó, S-500 Prometheus của Nga thuộc thế hệ hệ thống phòng không đất đối không thế hệ mới. Đây là một tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao linh hoạt với tiềm năng phòng thủ tên lửa tăng đáng kể. S-500 có thể loại bỏ các mục tiêu đạn đạo và khí động học - máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình.
Vào tháng 7 năm nay, tạp chí Focus của Đức đã viết rằng nhờ tổ hợp S-500 mới, Nga đã đi trước Mỹ và các nước phương Tây khác 15-20 năm trong vấn đề phòng không. Các nhà báo nhấn mạnh rằng ngay cả những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất sử dụng công nghệ tàng hình cũng có thể trở thành con mồi dễ dàng cho Prometheus.
Bài báo ban đầu cho rằng tổ hợp vũ khí này sẽ được đưa vào sử dụng năm 2025, nhưng sau đó có thông tin cho thấy S-500 có thể được sử dụng vào 2021.
“Tổ hợp S-500 có thể tiêu diệt gần như tất cả các mục tiêu hiện có và đáng chú ý trong mọi không gian và cả bầu khí quyển chật hẹp. Do đó nó có khả năng giải quyết các vấn đề chiến lược trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa ”, ấn phẩm dẫn lời chuyên gia quân sự Igor Korotchenko cho biết.
Như các nhà báo đã chỉ ra, hệ thống phòng không S-500 đã trở thành một hệ thống “ăn tạp”, vượt trội hơn hẳn so với các hệ thống phòng không của phương Tây. Bên cạnh đó, năm ngoái, các chuyên gia Trung Quốc đánh giá Prometheus là tổ hợp tiên tiến nhất trên toàn cầu, có thể bắn hạ cả thiên thạch.
Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Sergei Surovikin, trước đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Krasnaya Zvezda rằng S-500 có khả năng tiêu diệt vũ khí siêu thanh trong không gian gần trái đất.
Ông nói rõ rằng các đặc tính kỹ thuật của “Prometheus” khiến vũ khí này có thể được coi là thế hệ đầu tiên của hệ thống phòng thủ phòng không vũ trụ. Tổng tư lệnh nhấn mạnh: “S-500 có thể tiêu diệt các mục tiêu khí động học và đạn đạo, vũ khí siêu thanh thuộc mọi cải tiến, kể cả trong không gian gần”.
Tổ hợp cơ động này có thể bắn trúng mọi loại mục tiêu ở cự ly 480-600 km và ở độ cao tới 200 km. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý, "Prometheus" có khả năng "hoạt động trên các mục tiêu ở độ cao cực lớn, bao gồm cả không gian gần".
Ngoài tên lửa đạn đạo, Nga cũng có thể sử dụng S-500 để đánh chặn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5, máy bay ném bom chiến lược và máy bay điều khiển và cảnh báo sớm.
S-500 của Nga và THAAD của Mỹ
Các hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Nga được quảng bá nhiều trên báo chí và trở thành khao khát của nhiều nước. Tuy nhiên, chúng có hiệu quả thực sự không?
Các chuyên gia đã trả lời cho câu hỏi này bằng cách lấy hệ thống phòng không THAAD của Mỹ ra để so sánh.
Trước hết, xét về phạm vi hoạt động tối đa. Ở S-500 là 400 km. Một chỉ số tương tự đối với Ted và S-400 là ở mức 250 km.
Thành phần tiếp theo là phạm vi phát hiện đối tượng của đối phương. THAAD có khả năng ở khoảng cách 1000 km. S-500 và S-400 có khoảng cách khiêm tốn hơn - 800 và 600 km. Xét cho cùng, mục tiêu được phát hiện càng sớm thì càng có nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Về độ tinh vi, THAAD có thể nhận diện mục tiêu ở khoảng cách 700 km. S-500 và S-400 có chỉ số khiêm tốn hơn: 420 và 400 km. Mô hình vũ khí của phương Tây có ưu thế và độ cao tối đa. THAAD hoạt động ở phạm vi 200 km. Ở S-500, con số này ít hơn 2 lần.
Tuy nhiên, S-500 lại dẫn đầu về tốc độ đánh chặn với 7200 m/s. Trong khi đó, chỉ số này ở THAAD là 5400 m/s và S-400 là 4800 m/s.
Từ những chỉ số này có thể kết luận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD không thua kém gì hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do Nga sản xuất. Ở một số khía cạnh, còn thấy rõ sự vượt trội.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc so sánh như vậy là không thể, vì đây là hai hệ thống tên lửa khác nhau về chức năng và mục đích.
Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng sự so sánh này không đúng, vì các hệ thống này có chuyên môn hóa khác nhau, cách tiếp cận mục tiêu cũng khác nhau.
Về giá cả của vũ khí Nga và vũ khí Mỹ có thể thấy rõ khoảng cách khác biệt. Ankara sẽ nhận được 4 sư đoàn S-400 với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Trong khi đó, Ban Giám đốc Hợp tác Quốc phòng và An ninh của Lầu Năm Góc thông báo rằng thỏa thuận với Saudi Arabia về việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD lên tới khoảng 15 tỷ USD.
Theo hợp đồng, Saudi Arabia sẽ nhận 44 bệ phóng, 16 đài chỉ huy, 7 radar, cũng như 360 tên lửa đánh chặn cho tổ hợp THAAD này của Mỹ.