Cách đây hơn 1 tháng khi đi tập thể dục về khoảng 18h30, tôi gặp em Huệ hàng xóm đang xách túi đi đẻ. Huệ ôm bụng bầu lớn, gương mặt tỏ rõ sự đau đớn. Tôi hỏi thăm thì được biết, em ấy đang mang thai được 39 tuần, bất ngờ chuyển dạ nhưng gọi điện cho chồng thì không được, chị em bạn bè cũng đang bận, chưa thể tới ngay nên Huệ định bắt taxi một mình đến bệnh viện.
Thấy vậy, tôi lập tức ngỏ ý muốn giúp đỡ, đưa Huệ tới bệnh viện. Có lẽ vì ngại nên Huệ từ chối nhưng nhìn cô ấy đau đớn như vậy, tôi không đành mặc kệ. “Tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, em đừng ngại, để anh đưa đến bệnh viện”, tôi nói rồi chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô, chở Huệ tới bệnh viện phụ sản.
Trên xe, tôi hỏi chồng Huệ đi đâu mà vợ sắp sinh lại không thấy mặt. Huệ tâm sự chồng em ấy ham vui, có lẽ đang đi nhậu với bạn, để điện thoại ở một góc không để ý. Huệ kể thêm bố mẹ hai bên đã có tuổi, lại ở xa, không có điều kiện kinh tế nên không nhờ vả được. Em ấy phải tự xoay sở.
Một lát sau thì Huệ gọi được cho chồng. Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, Huệ không trách móc nửa lời, chỉ nói chồng hãy tới bệnh viện ngay. Khi đến bệnh viện thì đúng lúc bạn của Huệ tới. Huệ và bạn em ấy cứ cảm ơn tôi rối rít.
Trở về nhà, tôi tắm rửa rồi nấu cơm ăn. Vợ và con trai tôi hôm nay về nhà ngoại chơi. 10 giờ tối thì vợ tôi về nhà, vừa nhìn thấy tôi đã cáu gắt quát lớn: “Anh làm cái gì mà để nhà cửa bẩn thế này hả? Không được một cái việc gì”.
Nhung - vợ tôi vẫn vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng, lúc nào cũng cáu kỉnh. Hình như tôi làm gì cũng không vừa mắt vợ. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có một cậu con trai 3 tuổi. Đã từ lâu lắm rồi, tôi không thấy cô ấy nói được câu tử tế với chồng, với con.
Tôi không phải hoàn hảo nhưng cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Ngoài giờ làm việc là về nhà, giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái. Thế nhưng Nhung suốt ngày chê tôi không có chí tiến thủ, không có gan làm giàu. Cô ấy quản lý tiền bạc, kiểm soát, cấm đoán tôi đủ thứ. Tôi đi đâu mà vợ gọi điện thoại không được thì xác định là về sẽ bị cô ấy mắng mỏ, tra khảo.
Tự nhiên tôi lại nghĩ đến câu chuyện của em Huệ hàng xóm, đến lúc đi đẻ gọi cho chồng không được mà em ấy còn chẳng trách chồng nửa lời. Nếu vợ tôi ở tình huống đó, chắc cô ấy “xé xác” tôi ra mất.
Căn hộ vợ chồng tôi đang ở là bố mẹ tôi cho. Xe hơi chúng tôi đi cũng là ông bà cho 1 nửa tiền để mua, vậy mà Nhung còn chưa bằng lòng. Cô ấy muốn nhà đẹp hơn, xe xịn hơn, suốt ngày bóng gió nói bà nội không hỗ trợ chăm cháu, không nhờ được nhà nội,... Con cái thì Nhung không thích chăm, phó mặc cho bà ngoại hoặc chồng, bản thân chỉ thích đi chơi với bạn bè hoặc nằm xem điện thoại cả tiếng đồng hồ.
Tối nay cô ấy ở ngoại về, chắc lại nghe ai nói ra nói vào gì nên về nhà khó chịu, đá thúng đụng nia, chê tôi thế này thế nọ.
Tự nhiên tôi thấy chán vợ mình. Nhung cũng đã 30 tuổi mà sao không có một chút chín chắn nào? Suy nghĩ nông cạn, bạ đâu nói đấy, sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình.
Một tháng sau, em Huệ hàng xóm sang nhà, cảm ơn tôi vì đã giúp đưa em đến bệnh viện. Càng tiếp xúc tôi càng thấy em Huệ dịu dàng, lễ phép, hiểu chuyện. Biết việc tôi đưa Huệ đi đẻ, Nhung tức giận và xúc phạm tôi bằng những lời khó nghe. Thực sự gần đây, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc ly hôn. Tôi quá mệt mỏi, ngột ngạt khi sống với một người vợ như Nhung. Tuy nhiên nghĩ đến con, tôi lại lưỡng lự. Nếu bố mẹ chia tay, khổ nhất là đứa trẻ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?