Anh Khánh Nam là người hết lòng với công việc và cả với anh em nghệ sĩ. Tôi làm việc với anh Nam, chưa bao giờ nghe anh ấy hỏi: "Anh quay cái này, đóng cái kia, anh được bao nhiêu tiền"?
Đặc biệt, anh Khánh Nam sẵn sàng "cứu bồ". Tôi có một kỷ niệm với anh ấy về chuyện này.
Hồi trước, khi tôi quay một chương trình Táo Quân. Tôi mời hai danh hài. Danh hài đóng Táo quân là anh Bảo Chung và một danh hài nữa, rất nổi tiếng thời đó.
Anh đó nhận lời. Sáng mai quay thì tối nay, danh hài đó gọi cho tôi bảo: "Sao không cho anh đóng Táo quân mà cho anh đóng vai chủ quán"? Tôi nói "Vai Táo quân là mặc định cho anh Bảo Chung rồi. Anh có đen bằng anh Bảo Chung đâu mà đóng Táo".
Anh ấy không nói gì, chỉ bảo "mày làm vậy là chết anh rồi, chết anh rồi". Qua sáng hôm sau, tất cả mọi người gọi cho anh ấy không được. Anh ấy không nghe máy, cứ thế bỏ ngang phim.
Đạo diễn Quốc Thuận (nguồn ảnh: Facebook nhân vật)
Lúc đó, tôi bị cuống. Thời điểm ấy, tên danh hài này rất lớn. Tôi gọi anh Khánh Nam, nhờ anh ấy giúp. Trong nghề này, có rất nhiều người bị cái tôi lớn. Cho dù có rảnh, họ cũng không bao giờ chạy đi "cứu bồ". Đó là lòng tự ái của họ kiểu "mày nghĩ sao mà kêu anh đi cứu bồ".
Nhưng khi tôi gọi anh Khánh Nam. Anh Nam nói "để anh chạy lên" và trong vòng 1, 2 tiếng, anh ấy có mặt để quay. Và khi anh Khánh Nam diễn, tôi cảm nhận còn hay hơn cả danh hài bỏ vai.
Đóng xong, anh Khánh Nam cũng không hỏi tiền bạc. Đưa bao nhiêu, anh ấy cầm chừng đó. Sau này, khi tôi mời anh Khánh Nam đóng một số vai, cũng chẳng bao giờ anh ấy hỏi tiền.
Nhưng anh Nam bị nhậu dữ lắm. Mỗi lần tôi gọi điện đều thấy anh ấy nhậu. Tôi phải dặn "anh đừng có nhậu nữa, giữ sức khỏe đi".
Cảm nhận của tôi, anh Nam đúng là một nghệ sĩ thực thụ. Không phải vì chuyện anh ấy không đòi hỏi tiền bạc mà ở cách sống của anh ấy. Anh Nam không đặt nặng chuyện tôi đứng ở vị trí nào, tôi phải được bao nhiêu tiền, phải hơn người này hơn người kia.
Tôi vừa viết một trạng thái trên facebook cá nhân: "vĩnh biệt anh nhé, Hề Khánh Nam". Tôi dùng từ Hề chứ không phải Hài như cách nói sau này. Nhìn anh Nam giống như một anh Hề biểu diễn trên sân khấu. Anh Nam rất hề hước, hòa đồng và thân thiện với anh em.
Anh Nam diễn không giống ai, diễn tỉnh rụi. Trong cải lương, người ta gọi hề Bảo Chung, hề Duy Phương thì anh Khánh Nam là tiếp nối của hề cải lương.
Nghệ sĩ Khánh Nam.
Chuyện anh Nam mất, tôi cho rằng đó là phúc đức của anh ấy. Có phúc đức thì mới ra đi thanh thản như vậy. Vì bệnh của anh Nam, nếu có chữa được thì khả năng sống thực vật rất cao. Anh Nam bị tiểu đường, phổi, huyết áp... nhiều bệnh lắm.
Con người khi mà ra đi thanh thản như vậy là đã không mắc nợ cuộc đời, không mắc nợ ai. Nếu nằm yên một chỗ, sống thực vật thì còn hành xác mình hơn nữa.
Tất nhiên, anh Nam đi tôi buồn và hụt hẫng, cảm giác cảm xúc đó không tránh được. Nhưng tôi cũng mừng cho anh ấy vì không bị hành xác. Bởi vì tôi rất quý anh Nam.
* Ghi theo chia sẻ của đạo diễn Quốc Thuận.