9 ngày trước, ngôi làng Candahug là một thiên đường yên bình ở phía đông Philippines. Nằm uốn khúc quanh bờ biển Thái Bình Dương, được bao quanh bởi những rừng cọ dày và chỉ cách thành phố Tacloban nửa giờ đi xe, Candahug là một điểm đến cuối tuần tuyệt vời.
Nhưng hôm nay, tất cả những gì còn lại của Candahug là nhà thờ và trung tâm cộng đồng, nhờ được xây dựng kiên cố. Và khi hỏi bất cứ người dân địa phương về lối tới ngôi làng chắc chắn họ sẽ hỏi lại bạn rằng: "Có phải anh/chị tới gặp những góa phụ?"
Khi cơn bão Haiyan tới gần vào tuần trước, hầu hết những người đàn ông của Canduhug đều đưa vợ và con tới một trung tâm hội nghị ở Tacloban để trú ấn. Sau khi vợ con được an toàn, họ trở về làng để bảo vệ những ngôi nhà khỏi sự tàn phá của cơn bão cũng như những kẻ trộm cắp.
Có lẽ họ đã sống sót nếu đó là một trận bão bình thường chứ không phải một cơn cuồng phong với sức gió lên tới 321km/h và tạo ra những cột sóng cao tới 5m tấn công vào miền trung Philippines vào hôm 8/11.
Và kết quả là những nạn nhân thương vong được tìm thấy tại Candahug là những người đàn ông: những người chồng, người cha và một số thanh niên trai tráng - những người bám trụ lại ngôi làng.
Một trong số đó là chồng của Rowena Estoya, Bernado, một người kéo xe với mái tóc xoăn và thái độ kiên nhẫn. Khi cơn bão đến gần, anh đã đưa vợ con tới Tacloban vì linh cảm về một trận bão dữ dội. Đó là lần cuối cùng Estoya gặp chồng mình.
"Không ai nghĩ sóng lại dâng cao tới vậy. Nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không để chồng mình ở lại," Estoya nghẹn ngào.
Vào cái đêm mà cơn bão ập tới, Estoya ngồi thu mình trong trung tâm hội nghị Tacloban và không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Cho tới khi có một người sống sót tới từ Candahug đến trung tâm ngay sáng hôm sau, mọi người mới bắt đầu lờ mờ hiểu ra tất cả.
"Chúng tôi đã bị sốc. Khi nghe tin, chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều người ở lại đã chết, và hầu hết là những người đàn ông," Estoya kể lại.
Câu chuyện của Estoya chỉ là một trong nhiều câu chuyện đau thương tại làng Candahug. Em gái cô, Lolita Miraflorez, cũng mất chồng trong trận bão nhưng hàng chục người phụ nữ khác.
"Trong một tuần, tôi đã đi tìm anh ấy. Tôi vẫn hy vọng anh ấy còn sống sót," cô nói khi đang nhặt đống đổ nát từ ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn của mình. "Đến hôm nay, tôi mới tin chồng mình đã chết."
Alina Vergana, 41 tuổi, đang ngồi dưới một tấm bạt được dựng tạm lên để che mưa, che nắng. Cô đã sống sót bằng cách dành cả đêm tại hội trường Barangay - trung tâm cộng đồng địa phương. Thậm chí, sau đó cô đã trèo lên mái nhà cùng với hàng chục đứa trẻ khác để tránh nước lũ ngày càng dâng cao.
Trong khi đó, chồng cô, Jerry đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ ngôi nhà của họ.
"Nhìn kìa," cô nói và chỉ tay về phía đống đổ nát, nơi từng là tổ ấm của mình. "Chúng tôi không có nổi một căn nhà. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục thế nào đây?".