Một ngày Chủ nhật giữa tháng 1 vừa qua, tại Trường trung học nữ thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra một sự kiện đặc biệt. Một số học sinh cũ về thăm trường để chính thức ngỏ lời xin lỗi các thầy cô giáo đã bị đấu tố, hành hạ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Trong số các học sinh này có Tống Bân Bân, con gái tướng Tống Nhiệm Cùng, một trong “Bát đại nguyên lão” (tám nhà lãnh đạo giữ những chức vụ quan trọng ở Trung Quốc thời kỳ 1980-1990, trong đó có Đặng Tiểu Bình). Bà Tống đồng thời là một trong các học sinh lãnh đạo nhóm Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa ở ngôi trường này.
Tống Bân Bân thời còn là Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa (phải) và hiện nay (trái)
Chính Tống Bân Bân và một người bạn đã dán tờ báo chữ to đầu tiên đả kích giáo viên trong trường, trước khi phong trào đấu tố và tra tấn các thầy cô bắt đầu. Ngày 5/8/1966, cô hiệu phó Biện Trọng Vân bị các Hồng vệ binh đánh đập đến chết. Đây là nạn nhân đầu tiên của cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc.
Trong lần trở về trường cũ hôm Chủ nhật, Tống Bân Bân, năm nay 64 tuổi, đã cúi đầu trước tượng cô Biện Trọng Vân để sám hối về những gì đã gây ra hơn 40 năm về trước. Người phụ nữ từng là một “hạt giống đỏ” của Trung Quốc này nói trong nước mắt “Xin cho phép tôi được bày tỏ lời xin lỗi và lòng tiếc thương vô hạn đến cô giáo Biện. Suốt cả đời mình, tôi đã sống trong ăn năn, đau khổ vì ngày đó không bảo vệ các thầy cô”.
Trong sự kiện bi thảm năm 1966, ngoài cô Biện còn có 4 thầy cô giáo khác bị các học sinh đánh trọng thương, trong đó có cả cô hiệu trưởng. Con gái cô cũng có mặt trong buổi lễ sám hối của Tống Bân Bân. Người phụ nữ này vẫn nhớ như in tất cả những nỗi đau mà mẹ mình đã phải chịu đựng, nhưng cho biết bà không hề oán trách các Hồng vệ binh vì họ đã hối cải và “đủ dũng cảm để nhận trách nhiệm”.
Tống Bân Bân bày tỏ sự hối lỗi về những gì đã làm trong Cách mạng Văn hóa
Tống Bân Bân được coi là một biểu tượng của Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa. Trong bức ảnh nổi tiếng chụp tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 18/8/1966, tức là 13 ngày sau cái chết của cô giáo Biện, Tống Bân Bân được chọn là người giúp Mao Trạch Đông đeo băng đỏ lên cánh tay. Sự nổi tiếng càng khiến vai trò của Tống Bân Bân trong thời kỳ này trở thành chủ đề tranh cãi, bởi bà bị nghi ngờ là một trong những học sinh tham gia đánh đập cô Biện.
Trả lời báo Tin tức Bắc Kinh, Tống Bân Bân nói “Tôi mong tất cả những ai đã gây tội lỗi trong Cách mạng Văn hóa, những người đã làm hại thầy cô, bạn bè mình, đều có thể đối diện với bản thân, hối cải và cầu xin sự tha thứ để được sống thanh thản”.
Các con cô giáo Biện Trọng Vân khóc trước thi thể mẹ sau khi bà bị các Hồng vệ binh đánh chết
Một người bạn trong nhóm của Tống Bân Bân cho biết, việc xin lỗi các thầy cô và học sinh của trường là nạn nhân trong Cách mạng Văn hóa đã diễn ra được một thời gian khá dài. Và cả nhóm đã tổ chức cuộc gặp gỡ, sám hối hôm Chủ nhật vừa qua sau khi chứng kiến phản ứng của dư luận trước những gì mà Trần Tiểu Lỗ, con trai cố nguyên soái Trần Nghị và một số bạn bè đã làm hồi năm ngoái.
Ngày 7/10/2013, Trần Tiểu Lỗ, cũng là một Hồng vệ binh, đã về thăm Trường trung học số 8 Bắc Kinh, nơi ông đã học trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa để tạ lỗi với các thầy cô.
Tại Trung Quốc, Cách mạng Văn hóa được coi là một thời kỳ rối ren của đảng, nhà nước và nhân dân, khởi đầu từ sai lầm của một số lãnh đạo và sau đó bị các phần tử phản cách mạng lợi dụng triệt để. Tuy nhiên, các thống kê chi tiết về thời kỳ này vẫn còn khá ít ỏi, dẫn đến khó khăn khi đánh giá thiệt hại.
Theo một nghiên cứu đăng tờ Study Times năm 2008 và được Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại thì trong một thập kỷ Cách mạng Văn hóa, khoảng 2,3 triệu cán bộ, tức là chiếm 19,2% tổng số cán bộ thời đó đã bị điều tra, dẫn đến cái chết đau đớn của một số lãnh đạo cấp cao, trong đó Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1959 đến năm 1968.
Việc các Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa xin lỗi công khai đã gây nhiều phản ứng trái ngược trong dư luận Trung Quốc.
Trả lời Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai tuần trước, Trần Tiểu Lỗ cho rằng những việc làm để xem xét lại và phê phán thời kỳ Cách mạng Văn hóa của chính quyền hiện nay là chưa thỏa đáng.
Giáo sư Châu Hiếu Chính (Đại học Nhân dân Trung Quốc) nhận định việc một số con cái các lãnh đạo cao cấp thời kỳ trước nhận lỗi và sám hối về Cách mạng Văn hóa là động thái tích cực, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói liệu nó có thúc đẩy giới lãnh đạo hiện tại đi xa hơn theo chiều hướng này.
Viết trên Weibo, Lý Kim Bình, một học giả ở Bắc Kinh nói những người như Tống Bân Bân, Trần Tiểu Lỗ đã xin lỗi với tư cách cá nhân. Việc này cũng nên được tiến hành với danh nghĩa nhà nước để an ủi các nạn nhân.
Tuy nhiên, học giả theo khuynh hướng bảo thủ Tư Mã Nam lại cho rằng, việc xin lỗi của Tống Bân Bân nên được tôn trọng nếu nó là do ý nguyện của bà thôi thúc. Tuy nhiên, chỉ nên coi nó là việc riêng của bà Tống.
“Từ những tranh cãi về ý thức hệ trong xã hội chúng ta hiện nay, tôi cho rằng có một số thể lực muốn lợi dụng sự sám hối của con cái các gia đình cách mạng để định hướng lại dư luận về Cách mạng Văn hóa”.
Ông Tư Mã Nam nhận định, mục đích cuối cùng của việc này là để phủ nhận Mao, người đã khởi xướng phong trào Cách mạng Văn hóa.