Đã từng được xem là "nghề", nghề mại dâm xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử loài người, ngay từ nền văn minh Lưỡng Hà.
Theo những tư liệu lịch sử, đầu thiên niên kỷ thứ 3 sau Công nguyên, người Sumerians, những cư dân đầu tiên của nền văn minh Lưỡng Hà đã thờ thần Ishtar - một vị thần tình yêu và chiến tranh, là một thiếu nữ đồng trinh trong trắng buổi sáng, nhưng lại là một “gái điếm” mỗi khi đêm xuống.
Chính vì điều đó, người ta dễ dàng thấy các nữ tu sĩ phục vụ thần Ishtar có thể “hiến thân” cho những người đàn ông đóng góp tiền cho ngôi đền thờ thần Ishtar.
Đàn ông thuộc mọi tầng lớp xã hội có thể thuê những người phụ nữ này và trả lại bằng sự đóng góp cho ngôi miếu thờ mà họ phục vụ.
Không chỉ tầng lớp bình dân đi theo con đường "bán thân", một trong những "gái mại dâm cao cấp" nhất trong lịch sử cổ đại được biết tới là vợ của hoàng đế La Mã Claudius là Messalina. Lịch sử kể lại rằng, để thỏa mãn thú vui thể xác, bà thường xuyên cùng người hầu trốn ra hoàng cung vào buổi tối, tới những nhà chứa để tiếp khách.
Tại phương Đông, nền văn minh Ai Cập cổ đại cũng thừa nhận và coi “sex” như một món hàng trao đổi. Năm 440 TCN, người Ai Cập thường xuyên tổ chức những “Lễ hội say xỉn” với ý nghĩa kỉ niệm sự cứu rỗi linh hồn của con người.
Nghiên cứu khảo cổ tại đền Luxor cho biết, một phần quan trọng của lễ hội là việc mua bán dâm công khai trong sự trợ giúp của rượu, chất kích thích, âm nhạc. Người Ai Cập quan niệm rằng, say xỉn sẽ giúp họ gặp được các vị thần và cầu xin một cuộc sống bình yên.
Trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, tình dục trở thành một biểu tượng cao quý tượng trung cho văn hóa sinh sản quan trọng của loài người.
Thời Trung cổ, mại dâm bị cấm ở châu Âu bởi giáo hội. Tuy nhiên, nó vẫn ngang nhiên tồn tại ở chốn đô thị, trở thành thú vui thượng lưu, đồng thời phục vụ nhu cầu của quân lính khi đi chinh chiến.
Trong suốt thế kỷ 16 tới đầu thế kỷ 17, mại dâm phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia tham chiến trong thế chiến 2 trong đó có Nhật Bản khi các con tàu Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Á bắt đầu xuất hiện tại đây.
Những vị khách đến từ Bồ Đào Nha, Nam Á, Châu Phi thường tìm mua các phụ nữ trẻ hoặc các bé gái đem về và đối xử như một nô lệ tình dục trên tàu của họ hoặc đưa tới Macau (thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Á), châu Mỹ, Ấn Độ, nơi có các cộng đồng nô lệ và thương nhân Nhật Bản cư trú.
Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 – 60 khách mỗi ngày. Các nhà thổ ở Nhật dành cho lính Mỹ cũng có những quy định, nguyên tắc riêng. Binh lính Mỹ phải trả tiền trước khi bước vào nhà thổ. Tại cửa, họ sẽ được phát vé và bao cao su.
Gái mại dâm tại nhà thổ tại Nhật Bản trong thế chiến thứ 2.
Hiện nay, trên thế giới có 20 quốc gia công nhận sự hợp pháp của hoạt động mại dâm, trong đó có Hà Lan, Đức, New Zealand và một số bang phía Đông Australia. Đối với các quốc gia này, khoản thu từ hoạt động mại dâm bị đánh thuế là rất đáng kể.
Một gái bán dâm trong trang phục “thiếu vải” đứng kiểm tra điện thoại trong khi đang chờ khách ở Pisa, Italia.
Còn tại châu Á, mại dâm không được công nhận là một nghề hợp pháp nên thường được tổ chức bởi các đường dây tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi, gắn kết nhiều đối tượng, hình thành một chu trình hoạt động khép kín rất phức tạp, nhiều trung gian, đặc biệt là các đường dây cung cấp gái gọi cao cấp chuyên phục vụ các đại gia. Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), Thái Lan hiện là điểm đến hàng đầu của nạn buôn người làm nô lệ tình dục.
Tổng hợp
Theo Anninhthudo.vn/Nguoiduatin.vn/Giadinh.net.vn