Người viết đã xem đi xem lại hàng trăm lần pha bóng Quế Ngọc Hải vào bóng gây chấn thương cho Anh Khoa. Xem hết lần này đến lần khác để hi vọng mình nhầm, rằng Hải "Quế" chỉ vô tình như cầu thủ này thanh minh, nhưng càng xem, càng chẳng thể tin được lời cầu thủ xứ Nghệ.
Việc cầu thủ SLNA đá rắn, triệt hạ đối phương đã chẳng còn là chuyện lạ. Đấy là câu chuyện quá đỗi bình thường, đến mức cả V-League chỉ biết bàn nhau cách để tránh, chứ chẳng mảy may hi vọng thay đổi.
Hôm nay, người viết lại ngồi xem đi xem lại hàng trăm lần cái video clip chỉ có vỏn vẹn 28 giây, để nhận ra rằng sự côn đồ thì chẳng thể thay đổi, nhất là được tiếp tay bởi chính những người lớn, cụ thể là bầu Đức và HLV Hữu Thắng.
Chắc hẳn trong khoảnh khắc chứng kiến đồng nghiệp của mình đau đớn lăn lộn trên sân, Quế Ngọc Hải đã sợ. Ai mà chẳng thế, "đánh được người mặt đỏ như vang, đánh người xong mặt vàng như nghệ". Và chắc hẳn Hải cũng đã sợ khi bản án của VFF được đưa ra. Số tiền quá lớn, nhưng chắc hẳn chẳng lớn nếu so với những gì Ngọc Hải cướp đi của Anh Khoa, bằng pha vào bóng đầy chất côn đồ ấy.
Bầu Đức cầm 400 triệu đồng giúi vào tay Quế Ngọc Hải vì "tội nghiệp thằng bé". Thế ai tội nghiệp cho Anh Khoa? Vì Anh Khoa đá bóng không hay bằng Hải, nên cậu ấy không đáng tội nghiệp? Hải bớt sợ.
Rồi qua tay truyền thông, Ngọc Hải tội nghiệp đến phát thương. Lòng vòng một lúc, hóa ra Hải là nạn nhân, là người mất hết tiền đồ phía trước, chứ chẳng phải Anh Khoa. Người ta lên án VFF, bởi cái tội giáng xuống đầu Hải cái án quá nặng. Trong khi đó, Anh Khoa vẫn hàng ngày lê lết trên giường bệnh, làm bạn với đôi nạng và nỗi đau vì mất nghiệp.
Từ sợ, đến lượt bản thân Hải tự thấy mình đáng thương, có lẽ còn mặc định mình là nạn nhân, bởi nếu chẳng thế, Quế Ngọc Hải và lãnh đội SLNA đã chẳng bày ra cái trò hề "rải tiền ra đếm" ở nhà Anh Khoa, để rồi tự chụp ảnh, tự lên mạng rêu rao rằng Khoa và CLB SHB Đà Nẵng "làm khó" mình.
Người ta chẳng tốn nhiều công sức để phát hiện rằng chính Hải là người đứng sau trò lố đó. Những người mang cái tiếng "thương Hải" đã hại cậu mất rồi.
Chưa hết, đến lượt HLV Hữu Thắng đích thân đứng ra xin giảm án cho Ngọc Hải, để cậu học trò cũ kịp "lên tuyển". Sau lưng là HLV trưởng ĐTQG, trên ngực là cái mác tuyển thủ quốc gia, chắc hẳn mọi nỗi sợ ngày nào của trung vệ này đã bốc hơi sạch sẽ. Và đấy là lúc bản tính cũ quay lại.
Cú vào bóng hãi hùng và đậm chất lưu manh của Ngọc Hải với cầu thủ người Nhật, trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt chẳng phải là tai nạn. Màu áo thì khác, nhưng bản chất thì vẫn thế. Nó là bản chất của Quế Ngọc Hải, là bản chất của bóng đá Việt Nam hiện tại, và nó là cái tát vào lòng tự trọng của những người làm bóng đá chân chính.
Bởi vì còn bầu Đức, bởi vì còn Hữu Thắng...