Tháng 12/2007, tàu khu trục tên lửa JDS Kongo (DDG-173) lần đầu bắn thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 block IA. Với sự kiện này, Nhật Bản chính thức trở thành quốc gia đầu tiên sau Mỹ được trang bị vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo tối tân SM-3 trên tàu chiến. Và bước đầu hình thành tấm lá chắn tên lửa đạn đạo trên biển để đối phó với những mối đe dọa xung quanh nước này.
Tên lửa đánh chặn RIM-161 Standard Missile 3 (gọi tắt là SM-3) là hệ thống tên lửa trên hạm tàu sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung, thậm chí có thể bắn hạ vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp.
Hiện nay, SM-3 được xem là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển Aegis của Hải quân Mỹ.
Tên lửa đánh chặn tối tân SM-3 rời bệ phóng trên tuần dương hạm Mỹ.
Tên lửa đánh chặn SM-3 nặng 1,5 tấn, dài 6,55m, đường kính thân 0,34m, sải cánh 1,57m. SM-3 được thiết kế với 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ đánh chặn 9.600km/h (gấp gần 8 lần vận tốc âm thanh), tầm bắn trên 500km, độ cao bay 160km.
Nguyên lý hoạt động của tên lửa là, khi hệ thống radar mạng pha AN/SPY-1 (trên tàu) phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo, hệ thống vũ khí Aegis dựa vào các thông số cần thiết (tốc độ mục tiêu, quỹ đạo bay) tính toán một giải pháp đánh chặn.
Sau đó, hệ thống sẽ kích hoạt tên lửa đánh chặn SM-3 để tiêu diệt mục tiêu. SM-3 rời bệ phóng thẳng đứng Mk41 bằng tầng động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn Mk-72 4 loa phụt. Giai đoạn này tên lửa chủ yếu được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính.
Khi cháy hết nhiên liệu, tên lửa sẽ sẽ tách tầng khởi tốc Mk-72 và kích hoạt động cơ tăng tốc – hành trình 2 chế độ Mk-104. Giai đoạn này tên lửa được dẫn hướng thông qua radar AN/SPY-1 trên tàu phóng với sự hỗ trợ của hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Sau khi tách tầng đẩy Mk-104, tầng 3 động cơ đẩy tăng cường Mk-136 (cháy trong 30 giây) sẽ được kích hoạt và đưa tên lửa vượt ra ngoài tầng khí quyển.
Cuối cùng, khi tên lửa tách tầng đẩy Mk-136, thì kết cấu tầng tự dẫn LEAP (Lightweight Exo-Atmospheric Projectile) nặng 23kg được kích hoạt.
Khu trục hạm JDS Kirishima của JMSDF trang bị tên lửa SM-3 (trong ảnh góc trái là tên lửa SM-3 khởi động từ tàu Kirishima).
Tầng tự dẫn LEAP sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu thông qua các dữ liệu từ hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu phóng tên lửa. LEAP dùng một cảm biến hồng ngoại kết hợp radar bán chủ động để xác định mục tiêu. LEAP có thể phân biệt được đâu là đầu đạn tên lửa, đâu là mảnh vụn tách ra từ tầng đẩy tên lửa.
Trong module LEAP tích hợp đầu đạn động năng (dùng động lực để phá hủy mục tiêu thay vì thuốc nổ). Theo tính toán, động năng của vụ va chạm có thể đạt 130 Jun (tương đương với 31kg thuốc nổ TNT) đủ khả năng phá hủy mục tiêu tên lửa đạn đạo.
SM-3 được xem là tên lửa đánh chặn hàng đầu thế giới hiện nay, xét về tầm bắn, các công nghệ được áp dụng thì khó có tên lửa nào trên thể giới có thể so sánh.
Hiện nay, hệ thống tên lửa đánh chặn SM-3 trang bị trên 4 tàu khu trục hiện đại nhất Nhật Bản thuộc lớp Kongo (gồm JDS Kongo, JDS Chokai, JDS Myoko và JDS Kirishima). Kể từ lần bắn thử đầu tiên tháng 12/2007, tính tới năm 2010 cả 4 tàu đã thực hiện 4 lần bắn thử tên lửa SM-3 đánh chặn mục tiêu.