Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Băn khoăn chuyện phong tướng
Sau nhiều lần thảo luận góp ý tại tổ và thảo luận kín tại hội trường ở những kỳ họp trước, tại kỳ họp lần thứ 8 lần đầu tiên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được đưa ra thảo luận công khai trên hội trường.
Nêu lại thắc mắc của cử tri trong lần tiếp xúc gần đây ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho biết, thời bình nhưng tướng được phong nhiều hơn cả thời chiến. Việc phong tướng là do nhu cầu lãnh đạo quân đội vững mạnh hơn hay để tác chiến?
“Nếu cần tăng sức mạnh quân đội thì tăng tướng gấp 10 lần trước kia cũng được, nhưng liệu quân đội có mạnh gấp 10 lần hay không?”- ĐB Thuyền dẫn lại câu hỏi của cử tri trên diễn đàn Quốc hội.
Theo vị ĐB này, cũng là một người từng phục vụ trong quân ngũ, ngay chính bản thân ông cũng thấy, hiện chúng ta đang phong quá nhiều tướng mà chưa chắc người dân đã đồng tình với những vị tướng đã được phong tặng.
“Tôi ngày xưa đi bộ đội nghe tới thiếu tá đã thấy "hãi" rồi, giờ thì thấy quá bình thường do chúng ta quá nhiều tướng. Cần cân nhắc việc giới hạn phong tướng để nhân dân họ lắng nghe, đồng tình. Chứ còn phong nhiều quá thực sự dân họ cũng chưa yên tâm”- ĐB Thuyền nói.
Đây cũng là điều khiến Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Anh Sơn cảm thấy “lấn cấn”. Theo ông, không rõ việc phong thăng cấp hàm cho sĩ quan dựa vào chế độ đãi ngộ hay yêu cầu nhiệm vụ. Nếu đặt vấn đề phong thăng người nọ, người kia do có quá trình công tác phải phong thăng có thể phù hợp, còn chuyện chỉ định phải phong thăng người này người khác thì lại không phù hợp.
“Phong thăng quân hàm không phải để giải quyết chuyện chính sách, mà là để đảm bảo lực lượng quân đội vững mạnh” - ĐB Sơn nêu quan điểm.
Trong trường hợp nếu phong tướng để giải quyết chính sách thì ĐB Nguyễn Bá Thuyền đề xuất, phải tách tiền lương ra khỏi cấp bậc trong quân đội để đảm bảo công bằng với các đơn vị sự nghiệp hành chính để quá trình phong cấp hàm không ràng buộc với tiền lương. Đồng thời, để đảm bảo cuộc sống, người không được tăng quân hàm thì vẫn được tăng lương.
Theo Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Anh Sơn (Nam Định), nếu thực hiện đúng theo tinh thần dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung lần này thì số lượng cấp tướng sẽ giảm khoảng 5%. “Nhưng liệu có xảy ra tình trạng đã vượt quá “quota” rồi thì có phong thăng tiếp hay không?”- ĐB Sơn đặt câu hỏi.
Có thâm niên 41 năm tham gia quân đội, 14 năm cầm súng trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, rồi Campuchia… ĐB Nguyễn Xuân Tỷ (Bến Tre) chia sẻ, ông phải mất 17 năm giữ chức đại tá mới được lên chức tướng và cũng có người dù xông pha trận mạc nhưng tới khi về hưu cũng chỉ được cấp tá. Song thực tế, có những người chưa từng chiến đấu ngày nào nhưng cũng được phong tướng. Chính điều chưa phù hợp này khiến những người lính tác chiến cảm thấy chạnh lòng. Do đó, ĐB Nguyễn Xuân Tỷ đề xuất, những người tham gia chiến đấu nên được đưa vào đối tượng ưu tiên phong thăng tướng.
Không thể để “quân hàm cấp dưới cao hơn cấp trên”
Góp ý về trần quân hàm với tư lệnh, chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, nhiều ĐB cho rằng, quy định trần quân hàm Trung tướng là không hợp lý trong tương quan với quân hàm tư lệnh quân khu. ĐB Ngô Ngọc Bình (TP. Hồ Chí Minh) đề xuất, trần quân hàm với các vị trí trên chỉ nên là thiếu tướng, để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cấp bậc quân hàm của cấp trưởng cấp trên phải cao hơn cấp trưởng cấp dưới.
Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Luật này có “đề nghị Quốc hội quy định trần quân hàm đối với Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Trung tướng và Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM có trần quân hàm cao nhất là Trung tướng”.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình một số vấn đề liên quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Theo Bộ trưởng đề nghị này chưa hợp lý đối với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, bởi lẽ: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 7. Nếu để nghị quân hàm cao nhất là Trung tướng thì lại tương đương với Bộ tư lệnh Quân khu 7, điều này không phù hợp với quy định là quân hàm cấp trên phải cao hơn quân hàm cấp dưới. Do vậy, trần quân hàm đối với Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ là Thiếu tướng.
“Không thể để Phó tư lệnh Quân khu đi kiểm tra Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh rồi xếp hàng để ông Trung tướng chào báo cáo ông Thiếu tướng”, Bộ trưởng nói.
Còn đối với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu quan điểm, đây là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và bên dưới Bộ tư lệnh cũng đã có đơn vị cấp sư đoàn trực thuộc. Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là đơn vị hợp nhất của 3 tổ chức trước đây là Quân khu Thủ đô (đã có trần quân hàm Trung tướng từ lâu); Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây, do đó đề nghị quân hàm cao nhất của Tư lệnh, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Trung tướng hợp lý.
Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, sau quá trình thẩm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đồng tình giữ nguyên quy định về trần quân hàm Đại tướng đối với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng. Như vậy, ngoài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang là Đại tướng thì tới đây có thể sẽ có thêm 2 đại tướng nữa là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng.