Trong bài viết “Hợp tác với Việt Nam: Tiền và chính trị” ngày 20/8, trang web Topwar của Nga nhận định, kim ngạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga ngày một tăng. Đáng lưu ý, trong số này có nhiều khách hàng mới lần đầu tiên tìm đến vũ khí Nga.
Tuy nhiên, số tiền các khách hàng này chi ra mua sắm còn khá khiêm tốn, nguồn thu nhập chính của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn từ các khách hàng truyền thống, ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc.
Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong mười năm qua (2002-2012) Ấn Độ và Trung Quốc đã mua vũ khí và trang thiết bị của Nga vượt quá 21 và 19 tỷ USD. Đứng thứ năm trong số các khách hàng mua sắm vũ khí của Nga 10 năm qua là Việt Nam. Đất nước này đã tích cực tham gia vào việc tái trang bị vũ khí khí tài thế hệ mới để thay thế cho số vũ khí cũ cũng có nguồn gốc từ Nga.
Trong mười năm qua, quân đội Việt Nam được ký kết một số hợp đồng lớn với các nhà sản xuất Nga. Trong đó, năm 2011, Việt Nam đã mua của Nga 1,3 tỷ USD thiết bị. Hợp tác quân sự -kỹ thuật giữa Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục, tho các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam trong tương lai cũng sẽ không dừng lại .
Ngoài Nga, nguồn cung cấp vũ khí, khí tài quân sự lớn thứ hai cho Việt nam trong 10 năm qua ở mặt nào đó - cũng có thể coi là gốc Nga - là Ukraine với số tiền khoảng 84 triệu USD. Số tiền trên dù khiêm tốn như nếu so với các nguồn cung cấp khác thì vẫn chiếm một tỷ lệ tương đối. Chẳng hạn, ngoại trừ Nga, các nước cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong 10 năm qua là Đức, Canada, Israel, Ba Lan, Romania, Ukraine và Cộng hòa Czech tổng kim ngạch cũng chỉ có 163 triệu USD.
Một khác biệt trong số hợp đồng thể hiện quan điểm kỹ thuật, kinh tế và chính trị của các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam, đó là nguồn cung cấp máy bay chiến đấu. Hợp đồng đầu tiên, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chuyển giao cho Việt Nam quân sự năm Su-27SK và Su-27UBK vào năm 1994 và được thực hiện trong hai năm tiếp theo. Chỉ trong 10 năm qua, Việt Nam đã ba lần mua máy bay chiến đấu đa chức năng của Nga. Năm 2003, Việt Nam mua bốn chiếc Su-30MK2V. Tiếp đó, trong năm 2008 và 2010 Việt Nam tiếp tục mua 8 và 12 máy bay cùng loại.
Tổng cộng, Việt Nam đã mua 12 Su-27SK/UBK và 24 Su-30MK2V.
Topwar cũng đặt hy vọng trong tương lai gần có thể sẽ ký được một hợp đồng cung cấp máy bay mới cho Việt Nam. Hiện nay, Nga và Trung Quốc đang đàm phán về việc bán Sukhoi Su-35. Theo trang tin quân sự này, một thỏa thuận như vậy có thể ảnh hưởng đến tình hình quân sự-chính trị ở Đông Nam Á.
Sau khi Trung Quốc mua Su-35, Việt Nam sẽ phải ‘nâng cấp’ lực lượng không quân của mình để duy trì một sự cân bằng hợp lý. Vì vậy, ngay sau khi Nga-Trung Quốc ký kết hợp đồng mua bán Su-35, có thể xuất hiện thỏa thuận tương tự với Việt Nam. Trong một bài viết tương tự, Tổng biên tập trang tin Arms-Tass nhận định: Để đối phó với tiềm năng phát triển của Không quân Trung Quốc, Hà Nội cần phải mua ít nhất 24 chiếc Su-35.
Topwar.ru cũng đánh giá, lĩnh vực quan trọng thứ hai của hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Việt Nam là tàu chiến mặt nước và tàu ngầm. Đến năm 2016 Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam sáu tàu ngầm diesel-điện của Đề án 636,1 "Varshavyanka". Hai trong số các tàu ngầm đang được thử nghiệm, và thứ ba sẽ sớm được đưa ra.
Trong năm 2011, Hải quân Việt Nam đã nhận hai tàu khu trục nhỏ của dự án 11661 "Cheetah" (Gerpard 3.9). Cuối năm 2011, Việt Nam đã ký một hợp đồng mới, theo đó trong năm 2016 và 2017 sẽ nhận thêm 2 chiến hạm Gerpard nữa.
Trước đó, trong năm 2007, Việt Nam đã nhận được hai tàu tên lửa thuộc Đề án 12.418 Molnya. Sau đó, một thỏa thuận đã được ký kết, 10 tàu tên lửa Molnya tiếp theo sẽ được đóng tại Việt Nam dưới sự giám sát của Nga.
Trong tương lai, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cho lực lượng hải quân không chỉ giới hạn ở tàu nổi, tàu ngầm và tàu tên lửa. Trong tháng tới, tại Cam Ranh, Việt nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm huấn luyện mô phỏng tích hợp Aurora dùng cho đào tạo thủy thủ tàu ngầm.
Trong những tháng tới tại Việt Nam sẽ được đưa vào hoạt động một mô phỏng tích hợp cho đào tạo đội tàu ngầm. Phức tạp này được xây dựng chức phi chính phủ "Aurora" và được thiết kế để đào tạo thủy thủ đoàn cho các tàu ngầm do Nga chế tạo, sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Ngoài các giả lập cho các phi hành đoàn của tàu ngầm, Hải quân Việt Nam sẽ nhận được hai phức tạp tương tự như thiết kế để chuẩn bị đội tuần tra "Cheetah" và tên lửa tàu "Lightning." Khối lượng đầu tư Việt Nam trong những năm gần đây trong việc bảo vệ quyền cho thấy Hà Nội chính thức có những lý do tốt cho một chính sách như vậy . Có lẽ là động lực chính cho tăng cường quân đội là một tình huống phức tạp với một số hòn đảo trong vùng biển Nam Trung Quốc. Những diện tích đất là đối tư
Theo các nhà phân tích của Stockholm, trong năm năm 2008-2012 khối lượng vũ khí và thiết bị quân sự các quốc gia Đông Nam Á mua sắm đã tăng gần 170% so với giai đoạn 2003-2007.
Việc châu Á tăng chi phí quốc phòng đem lại mối lợi lớn cho Nga. Với tốc độ mua sắm tăng trưởng đều và ổn định hiện nay, mối lợi trên ngày một lớn. Ví dụ, các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam trong những năm gần đây đã nhiều lần nói về việc tăng cường và phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga. Kết quả là tại một số hợp đồng dài hạn, quân đội Việt Nam trong những năm tới sẽ được trang bị vũ khí mới.
Mặc dù khối lượng của hợp đồng tương đối nhỏ (đặc biệt là so với Ấn Độ và Trung Quốc), Việt Nam vẫn là một đối tác quan trọng của Nga trong hợp tác quân sự-kỹ thuật. Trên xu hướng hiện nay, các lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.
Tuy nhiên Topwar cũng cảnh báo, lúc đó Việt Nam không có khả năng tìm kiếm nhà cung cấp mới giúp hiện đại hóa Hải quân và Không quân. Do đó, với Việt Nam thì Nga vẫn sẽ là một đồng minh đáng tin cậy.
Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!