Dưới đây là nội dung bài viết trên National Interest:
1. Phương tiện bay siêu vượt âm WU-14
Ngày 9/1/2014, Trung Quốc đã thử nghiệm một loại vũ khí hoàn toàn mới, với tốc độ siêu vượt âm. Lầu Năm Góc gọi phương tiện siêu vượt âm của Trung Quốc là WU-14, nó được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Khái niệm vũ khí siêu vượt âm được chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra sau cuộc tấn công khủng bố 11/9. Loại vũ khí này có thể bay với tốc độ từ Mach 5 tới Mach 10.
Ảnh minh họa
Các nghiên cứu của Mỹ về vũ khí siêu vượt âm đã hối thúc Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng nỗ lực phát triển loại vũ khí này. Trước vụ thử ngày 9/1, Trung Quốc được cho là có một chương trình vũ khí siêu vượt âm nhưng Bắc Kinh đề cập rất ít về chương trình này.
Vũ khí siêu vượt âm rất khó phát triển nhưng cuộc thử nghiệm của Trung Quốc được cho là đã đạt được thành công nhất định.
Ấn Độ nên lo ngại về vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc bởi chúng bay cực kỳ nhanh và rất khó bắn hạ. Một vũ khí siêu vượt âm được phóng từ Tân Cương và di chuyển với tốc độ Mach 7 có thể bay tới Bangalore trong vòng 20 phút và Delhi trong chưa đầy 10 phút.
2. Tàu sân bay tương lai
Trong trường hợp Ấn Độ phong tỏa đường biển của Trung Quốc từ Ấn Độ Dương, Bắc kinh sẽ gửi một hạm đội tới giao chiến với Hải quân Ấn Độ để phá vỡ thế phong tỏa. Dẫn đầu một hạm đội như vậy sẽ là các tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc.
Ngoài tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc đang tiến hành đóng các tàu sân bay hiện đại hơn. Những bức ảnh đăng tải trên internet đầu tháng này cho thấy một mô hình tàu sân bay mới được trưng bày tại một sự kiện chính thức tại Trung Sơn, Đại Liên và tàu sân bay này dường như lớn hơn Liêu Ninh. Mô hình tàu sân bay mới của Trung Quốc dường như rất giống các tàu sân bay Mỹ về chiều dài, với lượng giãn nước khoảng 80.000 - 100.000 tấn.
Mô hình tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện trong một cuộc triển lãm gần đây
Theo trang mạng War Is Boring, tàu sân bay mới của Trung Quốc dường như thiết kế giống tàu sân bay của Mỹ, với một tháp điều khiển, boong được thiết kế góc cạnh, 3 hệ thống thang máy và 4 hệ thống máy phóng điện từ. Ngoài các máy bay bay chiến đấu và trực thăng, mô hình tàu sân bay mới của Bắc Kinh cũng có máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye "phiên bản Trung Quốc".
Một bài báo trên tạp chí The Diplomat tuần trước khẳng định rằng Trung Quốc đang đóng thêm 3 tàu sân bay, với mỗi chiếc dài 319m và lượng giãn nước 85.000 tấn. Các tàu sân bay mới sẽ có tổng cộng 50 máy bay, bao gồm 25-27 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm J-20. Tàu sân bay mới đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành trong 3 năm nữa.
Việc Trung Quốc xây dựng một hạm đội tàu sân bay mới sẽ dẫn tới khả năng về một cuộc đối đầu trực tiếp với hạm đội tàu sân bay của Ấn Độ. Nếu tình huống này xảy ra, đây sẽ là cuộc chiến giữa các tàu sân bay đầu tiên từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
3. Tên lửa đạn đạo
Quân đoàn pháo binh số 2 là lực lượng trực thuộc quân đội Trung Quốc, chịu trách nhiệm về các loại tên lửa đạn đạo hạt nhân và phi hạt nhân. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Quân đoàn pháo binh số 2 có thể sử dụng các tên lửa để tấn công các mục tiêu trên khắp Ấn Độ.
Trung Quốc sở hữu một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung có khả năng mang theo đầu đạn thông thường. DF-15C là một tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm tấn công khoảng 800km đến 1.000km. Từ những con đường lớn tại Tây Tạng, một tên lửa DF-15C có thể tấn công các mục tiêu tại Lucknow của Ấn Độ. Với các hệ thống dẫn đường quán tính và giai đoạn cuối, nó có thể tấn công chính xác các cơ sở quân sự và vận tải. Các tên lửa DF-15 lần đầu tiên được sử dụng vào cuối những năm 1980.
Tên lửa tầm trung DF-21C là thành viên mang đầu đạn thông thường của gia đình DF-21. Nó có tầm tấn công 1.750 km và từ các bệ phóng trên lãnh thổ Trung Quốc, DF-21C có thể tấn công các mục tiêu ở Mumbai, Ấn Độ. Được biên chế vào năm 1996, tên lửa DF-21C có thể mang theo đầu đạn phá boong-ke nặng 589 kg và hệ thống dẫn đường chính xác cao.
Quân đoàn pháo binh số 2 là mối đe dọa lớn đối với Ấn Độ bởi vì nước này không có hệ thống phòng không đủ khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Ấn Độ đang trong quá trình phát triển và mất nhiều năm nữa mới có thể hoàn thành. Trong trường hợp chiến tranh, các tên lửa DF-15C có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu gần biên giới, như sân bay, trạm radar, căn cứ quân sự, trong khi DF-21C có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn trong lãnh thổ Ấn Độ.
4. Tên lửa hành trình DH-10
Các tên lửa hành trình Đông Hải-10 (DH-10) được xem là bước đột phát trong công nghệ tên lửa hành trình của Trung Quốc. Loại tên lửa này được phát triển cách đây vài thập kỷ và áp dụng công nghệ từ tên lửa Tomahawk mà Trung Quốc có được. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như có ý định che giấu bí mật và phát tán những thông tin sai lệch liên quan tới dự án phát triển tên lửa hành trình trong nước.
Thực tế, DH-10 được cho là rất giống với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, với mũi tròn, một cặp cánh ngắn và động cơ phản lực. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính tầm bay của DH-10 khoảng 1.500 km, tương đương với phiên bản mới nhất của tên lửa Tomahawk là Block IV-E. DH-10 được cho là phụ thuộc vào một số hệ thống điều hướng, quán tính, bản đồ địa hình và điều hướng vệ tinh. Đầu đạn của tên lửa DH-10 nặng khoảng 453 kg.
Ảnh đồ họa tên lửa hành trình DH-10
Giống như tên lửa Tomahawk của Mỹ, DH-10 được thiết kế để phóng từ mặt đất, trên không và biển. Theo viện nghiên cứu Project 2049, quân đội Trung Quốc thành lập ít nhất lữ đoàn tên lửa DH-10, bao gồm Lữ đoàn 821 ở tỉnh Quảng Tây và Lữ đoàn 824 ở tỉnh Hồ Nam. Các tên lửa DH-10 triển khai tại Tây Tạng có thể tấn công các mục tiêu trên 2/3 lãnh thổ Ấn Độ, tới những vùng xa như Hyderabad. Trung Quốc ước tính có khoảng 45-55 phương tiện phóng mặt đất cho tên lửa DH-10 và khoảng 200-500 tên lửa loại này.
Ngoài ra, các tên lửa hành trình có thể được trang bị trên các máy bay ném bom chiến lược H-6K. Tàu khu trục Type 052D cũng có thể mang theo theo các tên lửa hành trình DH-10 trong các ống phóng thẳng đứng.
Ấn Độ nên e ngại các tên lửa DH-10, đặc biệt là phiên bản phóng từ mặt đất, bởi vì chúng giúp Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng vũ khí thông thường. Cách phòng thủ duy nhất của Ấn Độ là bắn hạ các tên lửa DH-10 nhưng New Delhi không đủ khả năng bao quát hết lãnh thổng Trung Quốc để đẩy lui DH-10 khỏi tầm tấn công. Trong khi đó, hệ thống phòng không Trung Quốc quá dày đặc để tiến hành một cuộc không kích nhằm vào phương tiện phóng tên lửa hành trình từ không phận Trung Quốc.
5. Máy bay chiến đấu Chengdu J-20
J-20, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm đầu tiên của Trung Quốc hiện đang trong quá trình phát triển. Sứ mệnh của J-20 chưa được xác định, nhưng kích cỡ lớn của máy bay này cho thấy nó có thể là một chiến đấu cơ hạng nặng hay máy bay ném bom hạng nhẹ. J-20 hứa hẹn là máy máy chiến đấu tầm xa, nhanh và quan sát tầm thấp, nhưng chưa rõ về tính năng tàng hình. Không quân Trung Quốc dự kiến sẽ biên chế máy bay chiến đấu J-20 vào năm 2020.
J-20 là dự án phát triển máy bay chiến đấu tham vọng nhất của Trung Quốc từ trước tới nay. Nó được thiết kế với một radar mạng pha AESA hiện đại và một hệ thống xác định mục tiêu quang-điện tử. Hai khoang vũ khí lớn bên trong thân máy bay có thể mang theo tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất.
J-20 là dự án phát triển máy bay chiến đấu tham vọng nhất của Trung Quốc từ trước tới nay
Vai trò quan trọng nhất của J-20 là một chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không. Tầm hoạt động xa đồng nghĩa chiến đấu cơ này có thể kiểm soát không phận Ấn Độ nếu cần thiết. Một vai trò khác của J-20 là tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ấn Độ. Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Trung Quốc mang theo tên lửa tấn công mặt đất có thể cùng với Quân đoàn pháo binh số 2 tấn công các hệ thống tên lửa đất đối không, căn cứ không quân, trạm radar và trung tâm chỉ huy của quân đội Ấn Độ.
Các máy bay chiến đấu J-20 có thể sử dụng các căn cứ không quân của Trung Quốc tại Tây Tạng để tiến hành các chiến dịch chống lại Ấn Độ. Theo tờ Times of India, Không quân Trung Quốc đang đồn trú các chiến đấu cơ Su-27UBK và Su-30MKK tại 5 căn cứ không quân tại Tây Tạng và những căn cứ này cũng phù hợp để J-20 hoạt động.
Ấn Độ nên cẩn trọng với J-20 bởi vì nó là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nên rất khó bị phát hiện. Các máy bay chiến đấu J-20 có thể sử dụng tính năng tàng hình để vượt qua hệ thống phòng không của Ấn Độ và tấn công các mục tiêu trên không lẫn trên mặt đất.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Kyle Mizokami
Hình ảnh về Quân đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA