1001 thắc mắc: Vì sao gọi cua dừa là kẻ thống trị của 'Hòn đảo sợ hãi'?

ĐỖ HỢP |

1001 thắc mắc: Vì sao gọi cua dừa là kẻ thống trị của 'Hòn đảo sợ hãi'?
1001 thắc mắc: Vì sao gọi cua dừa là kẻ thống trị của 'Hòn đảo sợ hãi'?
Hình minh họa

Cua dừa hay cua kẻ trộm là loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất. Loài cua này có thể chết chìm vì không biết bơi, nhưng với đôi cảng khủng khiếp, lại biết leo cây, cua dừa dễ dàng bóp vỡ trái dứa trong phút chốc.

Cua dừa không biết bơi, có thể chết đuối

Cua dừa (danh pháp hai phần: Birgus latro) là một loài cua ký cư trên cạn. Đây là động vật chân đốt sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới, và có lẽ là ở trên giới hạn kích thước lớn nhất cho động vật trên cạn bộ khung xương ngoài trong bầu khí quyển Trái Đất gần đây, với trọng lượng lên đến 4,1 kg

Cua dừa có thể phát triển lên đến chiều dài 1 m từ chân đến chân. Nó được tìm thấy trên các hòn đảo trên Ấn Độ Dương và các khu vực của Thái Bình Dương như xa về phía đông là quần đảo Gambier, phản ánh sự phân bố của dừa, nó đã tuyệt chủng tại hầu hết các khu vực có dân số đáng kể, bao gồm đất liền Úc và Madagascar.

Cua dừa là loài duy nhất của chi Birgus, và có liên quan đến những con cua ký cư trên mặt đất thuộc chi Coenobita. Nó cho thấy một số thích nghi với cuộc sống trên đất liền. Cua dừa đã phát triển các cơ quan được gọi là "phổi branchiostegal", được sử dụng thay vì mang thoái hóa để thở.

Chúng không thể bơi, và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước trong thời gian dài. Chúng đã có khứu giác phát triển, chúng sử dụng nó để tìm kiếm các nguồn thực phẩm tiềm năng. Cua đạt độ thành thục sinh dục đạt được sau khoảng 5 năm, và tổng số tuổi thọ có thể được hơn 60 năm.

Cua dừa - kẻ thống trị của "hòn đảo sợ hãi"

Loài cua mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây là cua dừa (Birgus latro) hay cua kẻ trộm - loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất.

Loài cua này nổi tiếng giỏi leo cây, dùng đôi càng khỏe để bóp vỡ quả dừa để ăn. Thế nên chúng được gọi là cua dừa. Từ trước tới nay, loài cua này được cho là chỉ ăn xác thối nhưng nhà nghiên cứu Mark Laidre đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng, cua dừa còn biết mò tận tổ chim để săn mồi và xơi tái chúng.

Cụ thể, vào tháng 3/2016, Laidre đã chứng kiến loài cua khổng lồ này trèo lên ngọn cây, lẻn đến gần 1 cá thể chim biển chân đỏ nằm ngủ trong ổ trên nhánh cây gần mặt đất.

Rồi cua ta luồn càng vào tổ, bẻ 1 cánh của chim, hất chúng rơi khỏi cây. Sau đòn tấn công đầu tiên, cua khổng lồ chậm rãi bò xuống đất, tiến tới chỗ chim nằm rồi bẻ nốt cánh còn lại. Chim bị bẻ 2 cánh, nằm ngửa dưới đất cố gắng chống cự 1 cách yếu ớt.

Chỉ trong vòng 20 phút, 5 con cua dừa khác cũng kéo nhau tới nơi. Có lẽ khứu giác nhạy bén đã thôi thúc chúng tới nơi có mùi máu.

Nhiều người thắc mắc rằng, sao chỉ cần 1 càng thôi mà cua dừa đã bẻ cánh chim ngọt vậy. Theo Shichiro Oka thuộc trung tâm nghiên cứu Okinawa Churashima (Nhật Bản), cua dừa dễ dàng bẻ cánh một con chim lớn.

Bởi năm 2016, ông đã phát hiện đôi càng của cua dừa khi kẹp lại có thể tạo ra sức mạnh 3.300 newton - tương đương với một cú cắn mạnh của một con sư tử hoặc con hổ.

Oka nói rằng: "Càng cua dừa có thể tạo ra lực lớn gấp 80 - 100 lần khối lượng cơ thể chúng. Cá thể cua này nặng khoảng 2kg, thế thì có khó chi đâu khi chúng bẻ cánh chim nhanh, gọn đến vậy".

Cua dừa giao phối với nhau bằng những tiếng búng càng

Cua dừa giao tiếp với nhau bằng những tiếng búng càng. Các nhà khoa học phát hiện âm thanh búng càng của chúng đa dạng hơn nhiều so với dự đoán, bao gồm hàng loạt tín hiệu biểu thị mức độ giao tiếp phức tạp, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Zoology.

Nặng 4 kg và có sải chân dài hơn một mét, cua dừa (Birgus latro) là loài giáp xác khổng lồ và động vật không xương sống lớn nhất thế giới trên đất liền. Chúng từng sinh sống phổ biến trên những hòn đảo ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương nhưng bị săn bắt tới mức tuyệt chủng ở nhiều nơi.

Trước đây, các nhà nghiên cứu không biết rõ cua dừa tạo ra âm thanh giống tiếng gõ bằng cách nào và tại sao. Trong nghiên cứu mới, họ chụp X quang những con cua dừa đang búng càng để khám phá nguồn gốc âm thanh. Họ cũng ghi âm kỹ thuật số tương tác giữa con đực và con cái để xem tiếng búng càng có liên quan tới hành vi giao phối hay không.

Trong thí nghiệm, cua dừa đực và cái búng càng trước, trong và sau khi giao phối. Âm thanh chúng tạo ra có sự khác biệt ở mỗi giai đoạn. Kết quả chụp X-quang hé lộ những con cua giao tiếp bằng cách làm rung vảy quạt nước, phần phụ giúp hút không khí vào phổi. Khi rung lên, bộ phận này đập vào vỏ cứng dưới mang cua, tạo ra tiếng gõ. Bằng cách thay đổi tốc độ rung, cua dừa có thể tạo ra nhiều âm thanh đa dạng về tần số và tiết tấu.

Ngoài cua dừa, chỉ có một loài giáp xác khác có thể tạo ra âm thanh bằng vảy quạt trước là tôm hùm đất (Procambarus clarkii) sống dưới nước. Dù nghiên cứu chỉ ghi âm tương tác giữa cua đực và cua cái đang động dục, loài vật còn dùng tiếng búng càng trong nhiều hoạt động khác ngoài ngoài giao phối, theo các nhà khoa học ở Trung tâm bảo tồn Okiawa Churashima.

Cua dừa sinh sản như thế nào?

Cua dừa giao phối thường xuyên và nhanh chóng trên vùng đất khô trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, đặc biệt là vào tháng 7 và tháng 8.

Toàn bộ quá trình giao phối mất khoảng 15 phút. Ngay sau đó, con cái đẻ trứng và dán chúng vào phần dưới bụng, mang theo những quả trứng được thụ tinh bên dưới cơ thể trong vài tháng. 

Giao phối xảy ra trên đất liền, nhưng con cái di cư ra biển để đẻ trứng thụ tinh của chúng khi chúng nở. Vào thời điểm nở, thường là tháng 10 hoặc tháng 11, cua dừa cái thả trứng ra đại dương khi thủy triều lên. Được biết, tất cả cua dừa làm điều này trong cùng một đêm, với nhiều con cái trên bãi biển cùng một lúc.

Giống như những con cua khác, cua dừa ấp trứng bắt đầu cuộc sống trôi nổi tự do trên biển. Sau khoảng một tháng ăn và lớn lên, chúng tìm thấy một vỏ ốc và chui vào. Những con cua dừa nhỏ mang ngôi nhà di động này khi chúng bắt đầu chuyển sang cuộc sống trên đất liền.

Khi một con cua trở nên to hơn, lớp vỏ của nó trở nên chật hơn. Cua cần tìm một cái vỏ lớn hơn và thực hiện một chuyển đổi nhanh chóng.

Vì vậy, sau một năm sống trong vỏ ốc, chúng tạo ra sự thay đổi lớn trong lối sống. Nó bò ra và làm cứng các bộ phận của cơ thể đã từng được bảo vệ bởi lớp vỏ. Bây giờ, không giống như những con cua ẩn sĩ khác, nó có thể trở nên to lớn.

Video giúp bạn hình dung cảnh cua dừa xẻ thịt xơi tái chim:

1001 thắc mắc: Vì sao gọi cua dừa là kẻ thống trị của 'Hòn đảo sợ hãi'?

theo Tiền Phong