Sự im lặng của bầy cừu và tiếng kêu của bầu Đức

AQ |

Sự im lặng của bầy cừu và tiếng kêu của bầu Đức
Sự im lặng của bầy cừu và tiếng kêu của bầu Đức

Nghe đến đoạn bầu Đức dùng từ "tắt đài", những người "thường nói xấu Công Phượng" chợt... lạc trôi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối như bầy cừu trong một bộ phim từng đoạt cả mớ giải Oscar.

Thực ra thì dù có xem hết thời lượng 118 phút của "The Silence of the Lambs", chúng ta cũng chẳng nhìn thấy con cừu nào cả. Bầy cừu chỉ tồn tại trong ký ức của nữ nhân viên FBI tập sự Clarice Starling.

Theo một thỏa thuận trao đổi thông tin với tên sát nhân kỳ quái Hannibal Lecter, Clarice đành phải thổ lộ với hắn về nỗi ám ảnh lớn nhất của mình. Clarice kể rằng, khi phải sống trong một trang trại ở độ tuổi mới lên 10, cô liên tục phải nghe tiếng kêu đau đớn của những con cừu bị mổ thịt. Clarice cố cứu một con nhưng không được.

Cừu, trong phần lớn cuộc đời, là loài vật rất im lặng. Vậy nên cái tiêu đề "Sự im lặng của bầy cừu" thoạt nghe ai cũng thấy vô nghĩa và chẳng có gì đáng bàn, kiểu như nhận xét rằng Ngọc Trinh thì đẹp hoặc... "bầu Đức thích nổ".

Sự im lặng của bầy cừu và tiếng kêu của bầu Đức - Ảnh 1.

Có lẽ vì lo lắng cho chiến dịch SEA Games của U22 Việt Nam nên thời gian gần đây, bầu Đức liên tục lên tiếng.

Tuy nhiên, nếu ngẫm kỹ, thì khi ai đó tuôn ra một thông điệp tưởng chừng vô nghĩa, ẩn phía sau chính là một tâm trạng bất thường. Chỉ khi nào cảm thấy bị đe dọa, cừu mới kêu lên.

Và khi bầu Đức tuyên bố hùng hồn: "Ai khó tính và xấu tính nhất mà hay chê Công Phượng thì tôi nghĩ cũng không thể nói xấu được nữa. Làm sao nói xấu được nữa khi Phượng ghi bàn. Tôi nghĩ tắt đài rồi", dư luận cũng bất chợt giật mình.

Công Phượng đá hay, đương nhiên là những tiếng chê sẽ tự động giảm mà chẳng cần ai phải nhắc. Trong sự im lặng của "những người xấu tính nhất", phát ngôn của bầu Đức nghe... nó cứ thế nào.

Dư luận vốn quen với sự không im lặng của bầu Đức, nhưng ngay cả những người dễ dãi và hời hợt nhất có lẽ cũng nhận thấy là cả tần suất lẫn mức độ "nổ" của nhân vật đứng đầu lò HAGL đang tăng vọt dạo gần đây.

"Lứa U22 này không vô địch SEA Games 29, tôi từ chức". Cơ mà, khi một tập thể không đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo rời ghế là chuyện hợp lẽ, sao bầu Đức lại phải nói? Hay là chuyện đó quá mới mẻ ở Việt Nam?

Sự im lặng của bầy cừu và tiếng kêu của bầu Đức - Ảnh 2.

Sự ồn ào của bầu Đức sẽ đánh thức bầy cừu?

"Nghèo thì cũng nghèo rồi, xem thấy sướng quá là tôi thưởng ngay (1 tỷ) thôi". Bầu Đức "nghèo" ra sao, nhiều người biết rõ rồi, đâu cần ông phải nhấn mạnh. Và việc thưởng nóng sau một trận đấu thì chính ông và nhiều ông bầu khác vẫn làm suốt, lần này ông kể lể là có ý gì?

Phải chăng bầu Đức đang lo rằng U22 sẽ không thể thành công tại SEA Games sắp tới nên phải lên gân lên cốt "đe dọa" HLV Hữu Thắng và đám Công Phượng? Phải chăng bầu Đức sợ rằng trong tương lai tiếng nói của mình không còn trọng lượng nữa bên bây giờ phải tranh thủ "nổ" bù?

Hy vọng rằng cả hai viễn cảnh tệ hại nêu trên đều không trở thành sự thật. Bởi xét một cách công bằng, tại một làng cầu mà khán giả chẳng bao giờ chịu "tắt đài" trong khi đa số những người có trách nhiệm với bóng đá lại thích "Sự im lặng của bầy cừu", thật khó tìm được ai từng dồn nhiều tâm lực và vật lực vào việc phát triển bóng đá bằng ông Đoàn Nguyên Đức.

Thôi ông cứ "nổ", miễn sao đánh thức được "bầy cừu"!

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc