Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay!

Hải Nguyễn |
Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay!
Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay!

Dấu vân tay được coi như là một dấu hiệu để phân biệt giữa người này và người khác. Vậy loài người chúng ta đã biết dùng dấu vân tay để nhận dạng từ khi nào?

Đường vân tay

Tất cả chúng ta đều có dấu vân tay, được xác định bởi đường vân. Đường vân tay là những đường nổi nhỏ liền kề nhau tại các đầu ngón tay, chân, lòng bàn tay, chân.

Những đường vân này cao khoảng từ 0,1-0,4mm, ở phía trên xuất hiện các lỗ mồ hôi đường kính 0,08-0,25mm nối tiếp nhau.

Cấu trúc sắp xếp các đường vân ở mỗi người là khác nhau, và gần như là không có trường hợp 2 dấu vân tay trùng nhau. Xác suất hai người có dấu vân tay trùng nhau lên tới 1/64 tỷ kể cả trường hợp sinh đôi cùng trứng

Tuy nhiên, có một dòng họ duy nhất không có vân tay, hiện đang định cư ở vùng Đài Bắc (Đài Loan).

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 1.

Dấu vân tay không thay đổi suốt cuộc đời.

Qua nghiên cứu và xét trên thực tế, các nhà khoa học khẳng định, đường vân có:

Tính riêng biệt: Không có ai giống nhau và ở mỗi người, mỗi vùng, mỗi ngón lại có hình thái, đặc điểm riêng.

Tính ổn định: Đường vân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời về số lượng, chiều hướng, hình dạng, vị trí, đặc điểm riêng...Chúng chỉ thay đổi về kích thước theo sự lớn lên của cơ thể.

Tính phục hồi: Khi lớp da ngoài bị tổn thương thì lớp trong sẽ “kế thừa” các hình dạng đường vân cũ, trừ những tác động quá nghiêm trọng.

Dấu vân tay trong thời cổ đại

Các bản ghi sớm nhất có dấu vân tay là khoảng từ năm 7.000 trước Công nguyên, ở Jericho, gần sông Jordan, Bờ Tây của các vùng lãnh thổ Palestine.

Gạch của thời đồ đá mới từ thành phố cổ này được phát hiện có xuất hiện các dấu vân tay ngón cái. Theo cuốn “Khảo cổ Đất Thánh” của nhà khảo cổ K.M.Kenyon cho biết, đó là ngón tay của thợ nề cổ xưa.

Khoảng năm 3000 trước Công nguyên, tại vùng Lưỡng Hà, dấu vân tay được in trên tấm đất sét để xác nhận những giao dịch kinh doanh.

Trong việc xây dựng nhà kho của nhà vua, mỗi viên gạch được cung cấp một "dấu hiệu mã số" – dấu vân tay.

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 2.

Bình niên đại 5,500 in hình dấu vân tay.

Thời Ai Cập cổ đại, thủ tục này cũng đã được “áp dụng” khi xây dựng các lâu đài hoàng gia và ghi dấu ấn trên các bia mộ.

Hiện vật cổ đại có khắc hình vân tay từ khoảng năm 3.000 trước Công nguyên, đã được phát hiện ở Tây Bắc Châu Âu tại Newgrange trên bờ biển Ireland.

Những hình ảnh dấu vân tay cũng đã được tìm thấy trong một số hiện vật ở các phòng chôn cất của thời kỳ này.

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 3.

Dấu vân tay in trên con dấu thời Hi Lạp và Rôma.

Khoảng một năm trước, các nhà khảo cổ đã khai quật được các mảnh bình gốm niên đại 5.500 năm tuổi, ở phía đông vịnh hẹp Rødbyhavn gần Lolland, Đan Mạch. Và trên đó, có xuất hiện một dấu vân tay cổ xưa.

Các nhà khảo cổ xác nhận con người đã sinh sống ở Nova Scotia, Canada trong khoảng hơn 11,000 năm trước, nhờ dấu vân tay được khắc trên các phiến đá bên cạnh hồ Kejimkujik, ở Nova Scotia.

Các nghệ sĩ hang động thời tiền sử và người chế tạo nồi thường “đánh dấu” tác phẩm của mình bằng việc in dấu vân tay lên các sản phẩm.

Dấu vân tay đã được phát hiện trên các con dấu, phiến đất sét, và đồ gốm của người Babylon cổ đại. Chúng cũng đã được tìm thấy trên đồ gốm Hy Lạp và Trung Quốc, cũng như trên các viên gạch và ngói ở Babylon và Rome.

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 4.

Con dấu thời Trung Quốc cổ đại.

Các nhà khoa học phát hiện được các dấu vân tay chạm nổi trên gốm Trung Quốc niên đại 6.000 năm.

Theo một nhà sử học Trung Quốc, Kia Kung-Yen, người sống trong thời nhà Đường cho biết:

Dấu vân tay ngón cái được tìm thấy trên những con dấu bằng đất sét và dấu điểm chỉ được sử dụng để "đăng nhập” các văn bản pháp luật liên quan đến các khoản vay, nợ và hợp đồng.

Truy tìm lược sử của dấu vân tay

Bản ghi cổ đại từ đế quốc Ba Tư thế kỷ thứ 14 cho biết rằng một quan chức chính phủ - bác sĩ đã có một phát hiện quan trọng.

Cụ thể, ông quan sát thấy rằng không có hai dấu vân tay giống nhau một cách hoàn toàn! Như chúng ta biết, ông không phải là đầu tiên phát hiện ra tính độc đáo của các dấu vân tay.

Sir William James Herschel (1833 – 1917), người có cha và ông là nhà thiên văn học, nhưng ông đã quyết định chọn một nghề khác. Ông gia nhập vào Công ty Đông Ấn, và bắt đầu công việc là một cán bộ công chức Anh ở Ấn Độ.

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 5.

Dấu vân tay và bàn tay của James Herschel.

Càng ngày càng có nhiều hứng thú trong việc tìm hiểu dấu vân tay, Herschel đã tiến hành một loạt các thí nghiệm và sớm nhận ra rằng dấu vân tay người không thay đổi theo thời gian.

Ông phát hiện ra: “Con người có thể già đi, khuôn mặt và hình dáng có thể bị thay đổi do tuổi tác và bệnh tật, nhưng đường vân trên đầu ngón tay vẫn không hề thay đổi”.

Henry Faulds (1843-1930), một nhà truyền giáo của nhà thờ Scotland, cũng rất hào hứng trong việc tìm hiểu về dấu vân tay.

Trong một lần nghiên cứu, ông đã bóc lớp da tay sau khi đã lấy dấu vân tay. Khi lớp da mới thay thế lớp cũ, ông lấy dấu vân tay một lần nữa.

Đây là nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay hiện nay! - Ảnh 6.

Nhà Thanh đã sử dụng dấu vân tay để điều tra tội phạm.

Và ông nhận ra rằng, các chi tiết đường vân là hoàn toàn giống như trước khi bóc da (tính phục hồi).

Năm 1880, Henry Faulds và W.J Herschel, trong 1 công trình công bố tên là “Nature” đã đề xuất sử dụng vân tay như là phương thức độc đáo để xác định bản chất của con người.

Năm 1916, một năm trước khi chết, Sir Herschel đã cho xuất bản công trình nghiên cứu của ông có tên “Nguồn gốc của dấu vân tay”.

Dấu vân tay như là một “sở hữu độc quyền” của chúng ta. Nó như một “căn cước sinh học” để ngăn chặn việc mạo danh, chối tiền án của tội phạm; giúp cảnh sát truy lùng tội phạm; làm bằng chứng trong các giấy tờ,…

Và nhờ Công nghệ Sinh trắc học (Biometric) là một công nghệ sử dụng đặc trưng về dấu vân tay để giải mã các tài năng tiềm ẩn của não bộ.

Nó có liên quan đến các loại hình thông minh: điểm mạnh – điểm yếu, chỉ số IQ – EQ – CQ – AQ, não phải – não trái, khả năng tiếp nhận kiến thức,…