Sau trận cãi nhau, tôi sang nhà bạn thân khác giới ngủ lại: Thấy định vị, bạn trai chặn mọi liên lạc

Mộc Thanh
|

Hai tiếng trước, chúng tôi còn cãi nhau dữ dội. Tối đó, Duy đến đón tôi tan làm rồi chụp cho tôi một tấm ảnh dưới mưa...

Đêm Khải chặn tôi trên mọi nền tảng, tôi mới hiểu: Khi một người thật sự muốn rời đi, họ không còn sức để tranh cãi, thậm chí chẳng buồn quay lại trách móc thêm một câu. Lúc ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Duy, trên người mặc chiếc áo nỉ của cậu ấy. Tin nhắn không gửi được, điện thoại không thể kết nối, tài khoản mạng xã hội lẫn trò chơi đều không còn tìm thấy Khải. Tôi kiểm tra từng ứng dụng, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hai tiếng trước, chúng tôi còn cãi nhau dữ dội. Tối đó, Duy đến đón tôi tan làm rồi chụp cho tôi một tấm ảnh dưới mưa. Thấy đẹp, tôi đăng lên mạng kèm dòng chữ: “Người hiểu mình nhất vẫn là bạn cũ.” Khải bình luận hỏi tôi có nghĩ đến cảm xúc của anh không. Tôi cho rằng anh đang ghen vô lý nên đáp: “Chỉ là một tấm ảnh thôi, anh có cần làm quá lên không?” Khải gọi điện, nhắc rằng tôi và Duy nên giữ khoảng cách vì tôi đã có người yêu. Đang bực, tôi nói: “Bọn em quen nhau hơn chục năm. Nếu có gì thì đã yêu nhau từ lâu. Nếu anh nghi ngờ như vậy, tối nay em ở luôn nhà Duy cho anh vừa lòng.”

Duy là bạn thân của tôi từ thời cấp ba. Chúng tôi đã chứng kiến những lúc xấu xí và vụng về nhất của nhau. Vì quá thân, tôi chưa bao giờ nghĩ giữa hai đứa có thể xuất hiện tình cảm nam nữ. Khải thì khác. Anh hơn tôi ba tuổi, ít nói nhưng chu đáo. Anh nhớ tôi không ăn rau mùi, nhớ những ngày tôi thường đau bụng và biết tôi tăng ca quá khuya sẽ dễ đau dạ dày. Hai năm bên anh, tôi luôn có cảm giác bình yên. Anh không giống pháo hoa rực rỡ mà giống ngọn đèn luôn sáng mỗi khi tôi quay về.

 - Ảnh 1.

Thế nhưng trong mối quan hệ ấy luôn có một người tên Duy. Duy chuyển nơi làm việc, tôi đến giúp dọn đồ; máy tính của cậu ấy hỏng, tôi sang sắp xếp tài liệu; hôm nào tan làm muộn, Duy lại đến đón tôi đi ăn. Có lần đúng sinh nhật Khải, tôi đã hứa đến ăn tối nhưng lại chạy sang giúp Duy xử lý sự cố ở chỗ làm. Khi tôi tới nhà hàng, ngọn nến trên bánh đã cháy gần hết. Khải không trách móc, chỉ nói: “Linh, trong lòng em, hình như anh lúc nào cũng phải đứng sau người khác.” Tôi thản nhiên đáp: “Anh là người yêu, sao lại so đo với bạn của em?” Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu anh không muốn tranh giành. Anh chỉ mong tôi nhìn thấy cảm xúc của mình.

Sau khi tôi bị chặn mọi liên lạc, Duy rót một cốc nước rồi nói: “Lần này cậu làm Khải tổn thương thật rồi.” Tôi vẫn bực bội, cho rằng Khải quá tuyệt tình. Duy im lặng rất lâu mới thú nhận: “Cậu luôn coi tớ là bạn thân, nhưng tớ chưa bao giờ chỉ coi cậu là bạn. Tớ thích cậu từ nhiều năm trước. Cậu có thể khẳng định mình không có tình cảm, nhưng Khải vẫn có lý do để khó chịu, bởi anh ấy nhận ra tình cảm của tớ.” Lời thú nhận ấy khiến tôi chết lặng. Tôi nhớ Duy luôn thuộc sinh nhật mình, lưu rất nhiều ảnh của tôi và sẵn sàng đi nửa thành phố chỉ để mua món tôi thích. Không hẳn vì tôi quá ngây thơ, mà vì tôi đã quen với việc có người quan tâm và tin rằng dù mình làm gì, Khải vẫn sẽ chờ.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Khải nhưng không có ai mở cửa. Tôi tìm đến công ty thì được biết anh đã xin nghỉ và chuẩn bị chuyển công tác vào Nam. Tôi nhờ bạn bè liên hệ, thậm chí tìm đến gặp mẹ anh. Bà không trách, chỉ nhẹ nhàng nói: “Khải không bỏ đi vì giận. Nó chỉ thấy nếu tiếp tục, bản thân sẽ ngày càng đáng thương. Nó luôn phải chờ con làm xong việc, chờ con đi với bạn về rồi chờ đến khi con nhớ ra mình vẫn còn người yêu. Không ai có thể xếp hàng chờ mãi được.”

Sau đó, Khải đổi số điện thoại và nơi ở. Tôi gửi cho anh một email chỉ có ba chữ: “Em xin lỗi”, nhưng không nhận được hồi âm. Duy vẫn là bạn tôi, song giữa chúng tôi đã có giới hạn rõ ràng. Tôi không đến nhà cậu ấy vào ban đêm, không nhờ đón khi tan làm muộn và không đăng những lời dễ khiến người khác hiểu lầm. Không phải chúng tôi tuyệt giao, mà vì tôi cuối cùng đã hiểu: Bạn bè dù thân đến đâu cũng không thể trở thành cái cớ để liên tục thử thách giới hạn của người mình yêu.

Hơn một năm sau, tôi nhận được một kiện hàng không ghi tên người gửi. Bên trong là chiếc bình giữ nhiệt đựng trà gừng, loại Khải từng thường xuyên nấu cho tôi. Trên bình có mảnh giấy nhỏ: “Dạ dày không tốt thì đừng để bụng đói.” Phía dưới là bức ảnh cũ của hai đứa cùng vài dòng chữ: “Linh, anh kết hôn rồi. Cô ấy rất tốt, luôn để đèn chờ mỗi khi anh về muộn và biết đặt anh trong lòng. Em không cần trả lời. Chuyện cũ hãy để nó qua đi. Chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tôi ngồi bệt xuống sàn bếp, ôm chiếc bình và khóc không thành tiếng. Có những người một khi đã bước đi thì sẽ không quay lại. Cho dù sau này bạn học được cách giữ giới hạn, biết trân trọng và biết yêu đúng cách, họ cũng không còn ở đó để chứng kiến. Bài học cuối cùng Khải để lại cho tôi không phải cách níu kéo một người đã rời đi, mà là cách đừng đánh mất người tiếp theo. Chỉ tiếc rằng để hiểu được điều ấy, tôi đã phải trả cái giá quá đắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại