Tôi lập gia đình được 4 năm. Hai vợ chồng đều 28 tuổi, tự thân lập nghiệp ở Hà Nội. Thời gian đầu mới yêu nhau, cả hai đều đi làm nhân viên văn phòng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi vợ quyết định nghỉ việc vào 3 năm trước để đi khởi nghiệp kinh doanh online.
Vạn sự khởi đầu nan, hai vợ chồng quyết định chưa vội sinh con, bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều dồn hết cho vợ kinh doanh. Cô ấy nhạy bén với thị trường, chịu khó livestream bán hàng từ sáng đến đêm. Qua thời gian, thu nhập của vợ tăng lên gấp đôi rồi gấp 5 lần lương công chức văn phòng của tôi.
Tôi mừng cho vợ, tự nguyện nhận phần lớn việc nhà để cô ấy yên tâm làm ăn. Mấy năm qua, căn nhà thuê nhỏ ngày nào đã được thay bằng căn chung cư trả góp. Chúng tôi không còn phải lo bữa ăn từng bữa. Thế nhưng, cũng chính từ lúc này, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa hơn.
Năm nay cả hai gần bước sang tuổi 30. Cha mẹ hai bên ở quê ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm chuyện con cái. Mỗi lần về quê, thấy bạn bè đồng lứa bồng bồng bế bế, mong ước có con của tôi ngày càng cháy bỏng. Tôi nhẹ nhàng đề nghị vợ giảm bớt công việc để tính chuyện sinh con. Cô ấy thường chỉ im lặng hoặc gạt đi.
Vợ không đồng ý có con vì đang kiếm nhiều tiền hơn chồng. (Ảnh minh họa: Magnific)
Vợ bảo rằng đây là thời điểm làm ăn rất cạnh tranh. Nếu bây giờ cô ấy nghỉ sinh, công việc sẽ bị đình trệ rồi khách cũng bị mất. Cô ấy thẳng thắn nhìn tôi và nói một câu khiến tôi nhói lòng: “ Anh kiếm cho em 3 tỷ đi thì em yên tâm đẻ con”.
Tôi biết mình kiếm tiền kém hơn vợ. Lương tháng chỉ đủ chi tiêu cơ bản cho gia đình, không thể bằng khoản tiền kinh doanh hàng tháng của vợ. Thế nhưng chẳng lẽ cứ mải mê kiếm tiền mãi mà không tính đến chuyện làm cha mẹ?
Vợ tôi có quan điểm sinh con ra mà không cho con được những điều tốt nhất thì thà đừng sinh. Mà “điều tốt nhất” trong khái niệm của cô ấy là học trường quốc tế, ăn sữa nhập khẩu... Mức sống đó, đồng lương của tôi vĩnh viễn không thể gánh nổi.
Tôi khuyên vợ đừng đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ và khả năng làm mẹ để đổi lấy an toàn tài chính, mấy năm nữa đã có tuổi, lúc đó muốn sinh con có khi không sinh nổi. Nhưng cô ấy vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình.
Hai vợ chồng cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau vì lệch múi giờ. Ban ngày, tôi đi làm văn phòng, còn vợ thường livestream bán hàng vào buổi đêm. Cứ vậy, cả hai lại càng ngày, càng có sự xa cách với nhau, đến việc chuyện trò tâm sự còn khó, chứ chưa nói gì đến việc mang bầu.
Nhiều đêm thức trắng, tôi tự hỏi liệu có phải lỗi do mình quá yếu kém nên mới không có tiếng nói trong gia đình? Có phải sự chênh lệch về thu nhập đã vô tình cướp đi quyền quyết định xem thời điểm nào nên có con? Tôi yêu vợ, biết ơn những nỗ lực của cô ấy bươn chải để kiếm tiền về nuôi gia đình. Nhưng tôi cũng rất sợ ước mơ làm cha sẽ không thành hiện thực khi vợ mãi đuổi theo chuyện kiếm tiền, trong khi tuổi xuân đang qua nhanh. Càng thấy nhiều gia đình vô sinh, hiếm muộn, tôi càng sợ.
Làm thế nào để thuyết phục vợ đây?