Armenia nhắm vào căn cứ quân sự Nga, chuẩn bị đáp trả Moscow – Kremlin đối diện màn “so găng" mới

Nhật Minh
|

Armenia vừa có động thái cho thấy nước này đã tính phương án đáp trả Moscow, trong bối cảnh những bất đồng giữa 2 bên liên tiếp gia tăng và bắt đầu chạm tới các lĩnh vực nhạy cảm.

Armenia nhắm vào căn cứ quân sự, chuẩn bị đáp trả Moscow

Tờ Inbusiness.kz (Kazakhstan) ngày 14/9 đưa tin, căng thẳng giữa Nga và Armenia đang xuất hiện thêm một điểm nóng mới khi Yerevan để ngỏ khả năng tăng chi phí liên quan đến Căn cứ quân sự số 102 của Nga nếu Moscow nâng giá khí đốt cung cấp cho nước này.

Ông Vilen Gabrielyan, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Armenia, thành viên đảng cầm quyền Hợp đồng Dân sự, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Factor.am rằng việc tính toán lại các khoản tài chính liên quan đến căn cứ quân sự Nga là điều có thể xảy ra.

Theo ông, phần lớn đất đai và chi phí phục vụ căn cứ hiện do phía Armenia đảm bảo: "Quan điểm cá nhân của tôi là có. Việc tính toán lại về mặt tài chính cũng có thể được thực hiện đối với căn cứ, bởi như chúng ta biết, phần lớn lãnh thổ và hoạt động phục vụ căn cứ đều do Cộng hòa Armenia chi trả".

Ông Gabrielyan còn cho rằng Armenia có những công cụ khác để phản ứng nếu giá khí đốt Nga tăng, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò an ninh của căn cứ số 102 trong những năm gần đây. Factor.am dẫn lời nghị sĩ này cho rằng căn cứ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Yerevan kỳ vọng trong các sự kiện an ninh năm 2021-2022.

Armenia nhắm vào căn cứ quân sự Nga, chuẩn bị đáp trả Moscow – Kremlin đối diện màn “so găng" mới - Ảnh 1.

Căng thẳng Nga-Armenia dâng cao thời gian qua. Ảnh: The Moscow Times

Căn cứ số 102 tại Gyumri hiện trở thành một trong những biểu tượng rõ nhất cho quá trình quan hệ Nga-Armenia chuyển từ bất đồng chính trị sang tranh luận về những nền tảng hợp tác an ninh lâu năm. Căn cứ được triển khai tại Armenia theo thỏa thuận liên quốc gia năm 1995; thỏa thuận sau đó được kéo dài thời hạn hiện diện đến năm 2044.

Đáng chú ý, chỉ hơn một tuần trước phát biểu của ông Gabrielyan, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai đề cập khả năng rút lực lượng khỏi Gyumri.

Ngày 2/9, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi Armenia “ngay ngày mai” nếu Yerevan cho rằng sự hiện diện này không còn cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không có ý định áp đặt và sẽ ở lại nếu người dân Armenia muốn Nga tiếp tục duy trì hiện diện quân sự.

Phản ứng một ngày sau đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói Yerevan sẽ không phản đối nếu Nga quyết định rút căn cứ.

“Chúng tôi không coi sự hiện diện của Căn cứ quân sự số 102 của Nga trên lãnh thổ Armenia là một nhu cầu sống còn”, ông Pashinyan nói, đồng thời cho biết nếu Moscow muốn tiếp tục ở lại, hai bên vẫn có thể thảo luận.

Những phát biểu liên tiếp khiến vấn đề từng được xem là nền tảng của quan hệ an ninh Nga-Armenia bất ngờ trở thành một quân bài trong cuộc mặc cả ngày càng công khai giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận chính trị gia Armenia cảnh báo việc để Nga rút quân có thể tạo ra khoảng trống an ninh. Ngày 11/9, lãnh đạo phong trào “Armenia Hùng mạnh” Samvel Karapetyan cho rằng nếu căn cứ Nga rời đi, Armenia có thể phải trực tiếp đối mặt với sức ép từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Karapetyan, “thay vì căn cứ Nga, ở đây sẽ là căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ”, vì vậy lực lượng Nga cần tiếp tục ở lại.

Từ khí đốt đến lời cảnh báo “không nhượng bộ”

Đằng sau cuộc tranh luận về căn cứ quân sự là một vấn đề khác đang ngày càng nóng lên: giá khí đốt Nga cung cấp cho Armenia.

Cuối tháng 5, Điện Kremlin công khai cảnh báo rằng mức giá ưu đãi Armenia đang hưởng có thể được thay bằng giá thị trường nếu Yerevan rời Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) để tiến gần hơn tới EU.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó nhấn mạnh rằng cơ chế giá ưu đãi dành cho các đồng minh và đối tác thân cận của Nga sẽ khó có thể duy trì đối với một quốc gia tham gia một khối hội nhập khác như EU.

Cùng thời điểm, phía Nga còn cảnh báo về khả năng đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận năm 2013 liên quan đến cung cấp khí đốt, các sản phẩm dầu mỏ và kim cương thô cho Armenia nếu Yerevan tiếp tục tiến trình gia nhập EU.

Armenia nhắm vào căn cứ quân sự Nga, chuẩn bị đáp trả Moscow – Kremlin đối diện màn “so găng" mới - Ảnh 2.

Nga từng cảnh báo giá khí đốt ưu đãi dành cho Armenia có thể được điều chỉnh theo giá thị trường nếu Yerevan tiếp tục tiến gần EU và rời xa quỹ đạo EAEU. Ảnh: ytimg

Tới cuối tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Armenia Vahe Hovhannisyan xác nhận chính phủ nước này đã tính toán hậu quả của kịch bản giá khí Nga tăng và đưa yếu tố này vào hệ thống đánh giá rủi ro kinh tế.

Theo ARKA, khí đốt Nga hiện được cung cấp cho Armenia với mức giá tại biên giới 165 USD/1.000 m³; Gazprom Armenia, công ty con thuộc Gazprom, là nhà cung cấp khí Nga độc quyền cho thị trường nội địa Armenia.

Bởi vậy, tuyên bố mới nhất của ông Gabrielyan có thể được nhìn nhận như tín hiệu rằng Yerevan đang tìm kiếm đòn bẩy đáp trả nếu Moscow sử dụng năng lượng để điều chỉnh quan hệ kinh tế với Armenia.

Trong khi đó, tại Nga, các phát biểu cũng ngày càng cứng rắn.

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề SNG Konstantin Zatulin tuyên bố “sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào” trong quan hệ thương mại-kinh tế với Armenia chừng nào ông Pashinyan còn nắm quyền.

Phát biểu được đưa ra sau khi báo Past của Armenia dẫn nguồn cho rằng Moscow có thể cân nhắc hàng loạt biện pháp, từ hạn chế chuyển tiền, giao thông vận tải, hàng xuất khẩu Armenia cho tới nâng giá năng lượng.

Ông Zatulin không xác nhận toàn bộ những kịch bản trên nhưng cho rằng sự xuống cấp trong quan hệ kinh tế có liên hệ trực tiếp với đường lối của chính quyền Armenia, đồng thời cáo buộc Yerevan đang muốn từ bỏ những liên minh cũ để tiến gần các đối thủ của Nga.

Cuộc giằng co lớn hơn: EU hay EAEU?

Căn nguyên sâu hơn của vòng căng thẳng mới nằm ở hướng đi chiến lược của Armenia.

Ngày 27/8, ông Pashinyan tuyên bố có cơ sở để không còn xem Nga là “đối tác chiến lược”, nhắc lại cáo buộc rằng Moscow và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ an ninh với Armenia trong cuộc khủng hoảng năm 2022.

Chỉ vài ngày sau, vấn đề bùng lên công khai tại cuộc gặp giữa ông Putin và ông Pashinyan ở Bishkek ngày 1/9.

Ông Putin thừa nhận lựa chọn gia nhập EU là quyền chủ quyền của Armenia, nhưng cảnh báo rằng bước đi này sẽ gây ra những vấn đề đối với tư cách thành viên EAEU và có nguy cơ làm suy giảm những lợi ích thương mại mà Yerevan đang được hưởng.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow cần Armenia làm rõ lựa chọn của mình càng sớm càng tốt để có thể xác định cách xây dựng quan hệ trong tương lai.

Ông Pashinyan đáp lại rằng Yerevan không nhận thấy việc khởi động tiến trình hướng tới EU hiện nay vi phạm các nghĩa vụ của Armenia đối với Nga hay EAEU.

Dù bất đồng gia tăng, hai nền kinh tế vẫn gắn bó sâu sắc. Tại cuộc gặp ngày 1/9, ông Putin cho biết Nga vẫn chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại của Armenia, trong khi thương mại song phương đạt khoảng 2,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026. Các doanh nghiệp Nga cũng hiện diện trong nhiều lĩnh vực then chốt từ năng lượng, công nghiệp, khai khoáng đến vận tải.

Chính sự phụ thuộc lẫn nhau này khiến cuộc đối đầu hiện nay khác với một sự “đoạn tuyệt” đơn thuần.

Moscow vẫn nắm trong tay những đòn bẩy đáng kể về năng lượng, thương mại và an ninh; trong khi Yerevan ngày càng công khai cho thấy họ sẵn sàng xem xét lại những cơ chế từng được coi là bất khả xâm phạm.

Việc Armenia giờ đây nhắc tới Căn cứ quân sự số 102 trong cùng một cuộc tranh luận với giá khí đốt cho thấy cuộc mặc cả Nga-Armenia đã bước sang một cấp độ mới: từ những tuyên bố ngoại giao về EU và EAEU sang những lợi ích cụ thể gắn với tiền bạc, năng lượng và hiện diện quân sự.

Và với việc cả Moscow lẫn Yerevan đều bắt đầu công khai những “quân bài” của mình, tranh cãi quanh số phận căn cứ ở Gyumri nhiều khả năng sẽ còn là một trong những phép thử lớn nhất đối với quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại