Tôi tên Ngà, năm nay 50 tuổi. 20 năm trước, tôi kết hôn với Thu. Khi ấy, tôi chưa từng lập gia đình, còn Thu đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái riêng tên Thảo.
Ngày tôi nói muốn cưới Thu, gia đình phản đối. Mọi người lo tôi sẽ vất vả, rồi chuyện con riêng có thể khiến cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều vấn đề. Có người còn khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng tôi thương Thu, thương con gái riêng của vợ. Tôi tự nhủ, nếu đã chọn Thu làm vợ thì cũng sẽ yêu thương con của cô ấy. Tôi không muốn một đứa trẻ sống trong gia đình mà lúc nào cũng cảm thấy mình là người ngoài.
Tôi từng nói với Thu: “Anh cưới em thì Thảo cũng là con anh. Anh sẽ thương con bằng tất cả những gì anh có thể". 20 năm qua, tôi cố gắng giữ đúng lời hứa ấy. Thảo lớn lên bên cạnh tôi. Từ những ngày con còn nhỏ, tôi đưa đón con đi học, lo cho con từng bữa ăn, rồi đến khi con trưởng thành, hai bố con vẫn thường xuyên tâm sự với nhau.
Tôi không nhớ từ bao giờ mình thôi nghĩ Thảo là con riêng của vợ. Trong lòng tôi, con đơn giản là con gái của mình. Thảo cũng quý tôi, con gọi tôi là bố rất tự nhiên. Có chuyện vui con kể tôi nghe, có chuyện buồn con cũng tìm đến tôi. Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi luôn cảm thấy mình may mắn.
Thấm thoắt, Thảo đã 24 tuổi. Con trở thành một cô gái xinh đẹp và chuẩn bị kết hôn. Những ngày qua, vợ chồng tôi tất bật chuẩn bị đám cưới cho con. Tôi háo hức chẳng khác gì một người bố chuẩn bị gả con gái ruột. Tôi nghĩ đến ngày con mặc váy cưới, bước lên sân khấu, rồi tưởng tượng mình sẽ đứng bên cạnh con, dặn dò vài câu trước khi con về nhà chồng.

Ảnh minh họa bằng AI
Thế nhưng trước ngày cưới không lâu, bố ruột của Thảo chủ động nói muốn lên sân khấu trong lễ cưới để đại diện cho gia đình nhà gái. Tôi nghe vậy, nói không hụt hẫng, không buồn là nói dối. Nhưng tôi hiểu ông ấy là bố ruột của Thảo, và tôi không có lý do gì để ngăn cản. Nếu con muốn bố ruột đứng cạnh mình trong ngày trọng đại, tôi cũng sẽ tôn trọng.
Nhưng rồi Thảo mời tôi và mẹ ngồi xuống nói chuyện. Con nói rằng muốn người đứng bên cạnh mình trong ngày cưới là tôi. Thảo nhìn tôi rồi nói: “20 năm qua bố đã nuôi con, thương con. Với con, bố cũng là bố của con. Con muốn ngày cưới của con, người dắt con lên sân khấu và đứng cạnh con là bố". Tôi không biết phải nói gì lúc ấy, chỉ ngồi im, nghe con nói mà mắt cứ cay lên.
20 năm qua, tôi nuôi con, thương con, chăm sóc con bởi đó là điều tôi tự nguyện chứ chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ nhận lại điều gì. Vậy mà món quà lớn nhất lại đến theo cách tôi không ngờ tới. Tôi hiểu rằng, làm cha không chỉ nằm ở chuyện có chung huyết thống. Có những người không sinh ra một đứa trẻ nhưng lại dành cho đứa trẻ ấy cả tuổi trẻ, thời gian và tình yêu thương.
Tôi không thể thay đổi quá khứ và cũng không bao giờ muốn Thảo quên đi bố ruột của mình. Tôi chỉ biết rằng trong suốt 20 năm qua, tôi đã thật lòng thương con. Và 20 năm qua, Thảo đã cho tôi được sống với niềm hạnh phúc của một người cha. Đôi khi huyết thống có thể tạo nên một gia đình, nhưng chính tình yêu thương mới là thứ khiến những người xa lạ trở thành ruột thịt trong lòng nhau.
Tâm sự của độc giả!