Gặp lại vợ cũ sau nhiều năm, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, về nhà cả đêm tôi mất ngủ, không nuốt nổi cục tức

Thanh Uyên
|

Nghe những lời đó từ người từng là vợ mình, tôi vẫn thấy nghẹn ứ trong cổ.

Hôm đó tôi ghé quán cà phê gần chỗ làm để gặp một người bạn. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy vợ cũ ngồi bên cửa sổ. Bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, đang gọi điện thoại bằng chiếc điện thoại đắt tiền. Tôi nhận ra ngay đó là chồng mới của cô ấy.

Chúng tôi đã ly hôn được vài năm. Tôi cứ nghĩ sau từng ấy thời gian, gặp lại nhau chắc cũng chỉ gật đầu chào hỏi vài câu rồi thôi. Nhưng khi chồng mới của cô ấy vào nhà vệ sinh, cô ấy chủ động tiến lại phía tôi. Nhìn từ đầu đến chân, cô ấy hỏi dạo này tôi sống thế nào, công việc ra sao?

Tôi nói mình vẫn làm ở công ty cũ, lương mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Tôi chưa tái hôn, vẫn ở căn phòng trọ thuê gần chỗ làm.

Cô ấy nghe xong thì cười, kiểu cười khiến tôi thấy khó chịu.

Cô ấy kể cuộc sống hiện tại rất khác. Chồng mới làm kinh doanh, thu nhập tốt, vừa mua nhà, đang tính đổi xe. Cô ấy cũng không phải lo chuyện tiền bạc như trước. Rồi cô ấy nhìn tôi, nói rằng nếu ngày trước tôi chịu cố gắng hơn thì có lẽ cuộc đời đã khác.

Tôi biết mình chẳng phải người thành đạt gì. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, sáng đi làm, tối về phòng, cuối tháng nhận lương rồi tính toán tiền nhà, tiền điện, tiền ăn. Nhưng nghe những lời đó từ người từng là vợ mình, tôi vẫn thấy nghẹn ứ trong cổ.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô ấy còn nhắc chuyện ngày trước tôi không có tiền đưa cô ấy đi ăn nhà hàng, không mua được những món đồ đắt tiền, rồi bảo cuộc hôn nhân của chúng tôi khi ấy quá chật vật.

Tôi không phủ nhận. Nhưng tôi cũng nhớ những năm tháng đó, tôi đã cố gắng thế nào. Tôi từng làm thêm đến tối muộn, có tháng nhận thêm việc ngoài để kiếm thêm vài triệu. Có lần cô ấy ốm, tôi thức cả đêm ở bệnh viện rồi sáng hôm sau vẫn đi làm. Chỉ là những chuyện ấy có lẽ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với cô ấy nữa.

Tôi đứng dậy xin phép về trước rồi hẹn lại bạn hôm khác. Ra khỏi quán, tôi đi bộ một đoạn rất lâu mà trong lòng vẫn nóng ran. Tôi uất ức, nhưng chẳng biết phải làm gì. Tôi không thể chạy theo cô ấy để chứng minh mình không kém cỏi. Cũng chẳng thể lập tức kiếm thật nhiều tiền để khiến cô ấy phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Tôi chỉ có công việc hiện tại, một cuộc sống bình thường và đôi tay vẫn đang cố gắng tự lo cho mình. Tối hôm đó, nằm một mình trong căn phòng trọ, tôi cứ nghĩ mãi về những lời cô ấy nói. Có lúc tôi cũng muốn một ngày nào đó mình thành công, mua được nhà, có tiền, có một cuộc sống khiến người khác phải tiếc nuối. Nhưng phải làm gì đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại