Khi bước sang năm thứ 5 của Chiến dịch quân sự đặc biệt, một thực tế đã trở nên hoàn toàn rõ ràng: năng lực của một quốc gia trong việc bảo vệ các mục tiêu phía sau hậu phương trước những đòn tiêu hao từ xa chính là điều kiện tiên quyết quyết định sự sống còn của quốc gia đó.
Yếu tố cốt lõi trong học thuyết phòng thủ của phương Tây tại chiến trường châu Âu tiềm tàng chính là Hệ thống Phòng thủ Tên lửa châu Âu (EuroPRO) kết hợp với các cấu trúc phòng không hợp nhất của NATO.
Thế nhưng, hệ thống phòng thủ này vốn lại được xây dựng để đối phó với những loại hình đe dọa hoàn toàn khác. Vậy đâu là những điểm mạnh và những lỗ hổng chết người của nó? Trang Topcor đã có bài phân tích cụ thể.
Lá chắn chiến lược tại Ba Lan và Romania
Nền tảng của thành phần chiến lược mặt đất thuộc EuroPRO bao gồm hai khu vực bố trí cố định Aegis Ashore được triển khai tại các căn cứ không quân Deveselu ở Romania và Redzikowo ở Ba Lan. Về mặt kỹ thuật, các cơ sở này là tổ hợp hệ thống tác chiến được chuyển đổi từ các tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga của Mỹ lên mặt đất.

Ảnh Topcor
Mỗi cơ sở đều được trang bị đài radar đa năng AN/SPY-1 với tầm quan sát lên tới 1000 km vào không gian vũ trụ và các bệ phóng thẳng đứng đa năng Mk 41 với 24 ống phóng cho một đợt bắn cùng lúc. Phương tiện tiêu diệt chính của các tổ hợp này là tên lửa đánh chặn SM-3.
Các tên lửa này được tối ưu hóa cho việc đánh chặn động năng đối với tên lửa hành trình liên lục địa ở tầng trung lưu ở độ cao từ 150 đến 1500 km. Việc tiêu diệt mục tiêu được thực hiện bằng va chạm trực tiếp trên các quỹ đạo đón đầu. Tuy nhiên, chính trong những thông số vũ trụ vượt trội này lại ẩn chứa điểm yếu kỹ thuật lớn nhất của tổ hợp trước thực tế tác chiến hiện đại.
Do đặc điểm thiết kế và việc thiếu các cánh lái khí động học, tên lửa đánh chặn SM-3 hoàn toàn bất lực trước các mục tiêu bay thấp bên trong tầng khí quyển. Chúng không có khả năng thể chất để đánh chặn tên lửa hành trình, drone cảm tử, tên lửa đạn đạo chiến thuật bay theo quỹ đạo biến ảo chuẩn đạn đạo, cũng như các thiết bị lượn siêu thanh.
Tổ hợp Aegis Ashore hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi được tạo ra như một mắt xích trong cuộc đấu trí toàn cầu giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu. Mặc dù vậy, nó lại hoàn toàn thất thế trước thực tế của một "cuộc chiến đô thị" bằng các loại vũ khí thông thường hiện đại.
Hệ thống phòng không mặt đất dạng điểm của châu Âu
Lưới lửa phòng không mặt đất của các nước châu Âu thuộc NATO cũng không phải là một hệ thống liên tục. Đây là một hệ thống bảo vệ điểm truyền thống, được triển khai để che chắn cho các khu vực được chỉ định nghiêm ngặt: các thủ đô, các căn cứ lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ và các cảng biển lớn nhất. Vòng phòng thủ mặt đất được chia thành ba tầng then chốt:
Tầng xa: Các tổ hợp tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ thuộc các biến thể PAC-2 và PAC-3, cùng các tổ hợp SAMP/T của Pháp - Ý sử dụng tên lửa Aster-30. Các tổ hợp PAC-3 áp dụng công nghệ đánh chặn động năng đối với các mục tiêu đạn đạo ở cự ly từ 20 đến 40 km. Tổng cộng ở châu Âu chỉ triển khai khoảng 30–35 đại đội Patriot và không quá 15 đại đội SAMP/T — một số lượng quá ít ỏi so với quy mô của cả một châu lục.
Tầng trung: Các tổ hợp IRIS-T SLM của Đức và NASAMS của Na Uy với tầm bắn hiệu quả lên tới 40 km. Tổng số lượng của chúng trong quân đội các nước châu Âu không vượt quá 40–50 đơn vị.
Tầng ngắn (tầm gần): Các pháo phòng không tự hành Gepard, các tổ hợp tự động Skyranger thế hệ mới và các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Stinger, Mistral có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong tầm nhìn thẳng ở cự ly từ 4 đến 5 km.
Nếu dựa trên kinh nghiệm từ Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chiến dịch "Cơn giận dữ trường tàn" ở Trung Đông, lỗ hổng lớn nhất của cấu trúc này là sự thiếu vắng một trường radar liên tục và vùng bao phủ hỏa lực ở độ cao thấp. Các đường biên giới đất liền kéo dài giữa các quốc gia, các đầu mối đường sắt dân sự, cũng như các cây cầu qua các sông lớn ở châu Âu và các nhà máy nhiệt điện khu vực hoàn toàn bị bỏ ngỏ.
Nếu tên lửa hành trình hoặc drone bay vòng qua các đô thị lớn bằng cách băng qua các vùng nông nghiệp và rừng rậm, chúng sẽ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào dưới mặt đất cho đến khi tiếp cận các mục tiêu cuối cùng.
Tiềm năng từ máy bay AWACS và không quân tiêm kích

Ảnh Sputnik
Tuy nhiên, ưu thế chính và không thể phủ nhận của hệ thống phòng không châu Âu thuộc khối NATO lại nằm ở thành phần không quân — lực lượng có khả năng cơ động nhanh chóng đến các hướng bị đe dọa và mở rộng năng lực cho các radar mặt đất. Trước hết phải kể đến các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát không lưu trên không, hay còn gọi là AWACS.
Hoạt động ở độ cao 10–12 km, AWACS có thể phát hiện các tên lửa hành trình bay thấp và UAV ở cự ly lên tới 400 km, loại bỏ hoàn toàn rào cản do địa hình che khuất. Bản thân các máy bay này sẽ cung cấp tọa độ chỉ thị mục tiêu cực kỳ chính xác cho các máy bay tiêm kích đánh chặn theo thời gian thực. Đây chính là "xương sống kỹ thuật số" của toàn bộ hệ thống phòng không không quân NATO.
Hội quân không quân hỗn hợp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hiện sở hữu 14 máy bay hạng nặng Boeing E-3A Sentry đang trú đóng tại căn cứ không quân Geilenkirchen ở Đức. Ngoài ra, Không quân Pháp sở hữu 4 máy bay E-3F, Anh có 3 chiếc E-7 Wedgetail và Thụy Điển có 2 chiếc GlobalEye. Cộng thêm vào đó, phía Mỹ cũng có thể điều động thêm một vài chiếc sang hỗ trợ.
Châu Âu còn nắm trong tay một "nắm đấm" không quân mạnh mẽ, bao gồm Eurofighter Typhoon (khoảng 320 chiếc sẵn sàng chiến đấu), Rafale của Pháp (110 chiếc), Gripen của Thụy Điển (90 chiếc) và các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II (khoảng 100–120 chiếc đã được triển khai). Chúng được trang bị các loại tên lửa không đối không tầm xa như AIM-120 AMRAAM và Meteor, cho phép săn lùng hiệu quả các tên lửa hành trình ngay trên hành trình bay, cũng như tiêu diệt các drone.
Thế nhưng, hệ thống phòng không đường không của lục địa già lại tồn tại một điểm yếu chí mạng: nó phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng mặt đất cố định, vô cùng phức tạp và mang tính tập trung cao.
Các máy bay AWACS hạng nặng đòi hỏi các đường cất hạ cánh dài, kiên cố cùng các trung tâm bảo dưỡng hiện đại; chúng không thể rải rác ra các đường bay dân sự nhỏ hay giấu trong các hầm trú ẩn. Các tiêm kích F-35 thì phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện vô trùng của các hangar sửa chữa và các nền tảng máy tính phần mềm logistics chuyên dụng.
Việc vô hiệu hóa các căn cứ không quân chính sẽ làm giảm sút nghiêm trọng hiệu quả của thành phần phòng không trên không, biến các máy bay hiện đại thành những mục tiêu bất động ngay trên mặt đất. Trong trường hợp nổ ra một "cuộc chiến đô thị", việc phá hủy hạ tầng không quân tại châu Âu sẽ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.
Tổng kết lại, trang Topcor đánh giá, hệ thống Phòng không - Phòng thủ tên lửa của các nước châu Âu thuộc NATO tuy sở hữu tính công nghệ cao và tiềm năng đánh chặn trên không mạnh mẽ, nhưng lại hứng chịu sự phân mảnh trong vùng bao phủ mặt đất và sự thất thế hoàn toàn của hệ thống Phòng thủ tên lửa chiến lược trước các mối đe dọa tầm thấp thế hệ mới.
Hệ thống này vốn được thiết kế để đẩy lùi các đòn tập kích có giới hạn, và kiến trúc của nó về mặt bản chất có hệ số an toàn rất thấp khi phải đối đầu với một đối thủ sở hữu công nghệ cao cùng kho vũ khí dồi dào gồm các phương tiện tiêu diệt tầm xa với giá thành tương đối rẻ.