Cuộc chạy đua tìm 42 người dưới lòng núi Nepal: Hy vọng đặt vào “vùng sống sót” trong công trình ngầm 11 tầng

Minh Ngọc
|

Tại dự án thủy điện Upper Trishuli-3A, lực lượng cứu hộ đang chạy đua mở đường vào một nhà máy điện ngầm cao tương đương 11 tầng, nơi 42 kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân được báo mất tích.

Hơn một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal, cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn diễn ra cả trên mặt đất lẫn sâu trong lòng núi. Hy vọng hiện được đặt vào khu vực mà các chuyên gia gọi là “Goldilocks zone” - khoảng không ở phần cao của công trình có thể mang lại cơ hội sống sót tốt hơn nếu có người còn mắc kẹt bên trong.

42 người mất tích trong công trình dưới lòng núi

Ngày 26/8, trận lũ lớn mang theo nước, băng, đá và bùn đất tràn xuống các thung lũng miền núi Nepal, phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu và nhiều dự án thủy điện.

Một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng là Upper Trishuli-3A, dự án thủy điện công suất 60 MW tại huyện Rasuwa. Theo Kathmandu Post, 42 người được báo mất tích tại đây, gồm các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), kỹ sư và chuyên gia được điều động từ những dự án thủy điện khác.

Hơn một tuần sau thảm họa, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nhà máy điện nằm sâu trong núi.

 - Ảnh 1.

Theo OnlineKhabar, hai máy xúc hoạt động tại hiện trường từ ngày 29/8. Ảnh: ABC News Australia

ABC News Australia cho biết sức mạnh của dòng lũ đã làm thay đổi gần như hoàn toàn địa hình xung quanh. Trước thảm họa, sông Trishuli nằm thấp hơn cửa đường hầm dẫn vào công trình. Sau khi nước rút, lòng sông cũ bị chôn dưới lượng bùn và đá khổng lồ, trong khi cửa hầm gần như biến mất khỏi bề mặt.

Để xác định vị trí các đường hầm, đội cứu hộ phải kết hợp bản vẽ kỹ thuật của nhà máy với hình ảnh vệ tinh và dữ liệu thu được từ trên không.

Arnold Dix, chuyên gia đường hầm người Australia được mời tham gia hỗ trợ chiến dịch, mô tả khung cảnh sau thảm họa giống như một “cảnh quan Mặt Trăng”. Có những tảng đá lớn hơn cả một căn nhà nằm giữa khu vực cứu hộ.

Việc đưa thiết bị hạng nặng tới hiện trường cũng gặp khó khăn vì đường sá và cầu đã bị phá hủy. Trong những ngày đầu, trực thăng chỉ có thể vận chuyển các thiết bị tương đối nhẹ. Có thời điểm, lực lượng cứu hộ phải dựa vào sức người, dùng tay và xẻng để đào.

Đến ngày 3/9, hoạt động khai thông một lối vào Upper Trishuli-3A đã đạt thêm tiến triển.

 - Ảnh 2.

Có thời điểm, lực lượng cứu hộ phải dựa vào sức người, dùng tay và xẻng để đào. Ảnh: Kathmandu Post

Theo OnlineKhabar, hai máy xúc hoạt động tại hiện trường từ ngày 29/8. Trong vòng 5 ngày, khoảng 20.000 m3 bùn, cát, đá, bê tông, dầm và cột đã được đưa khỏi khu vực. Hơn 20 tảng đá lớn chắn cửa hầm cũng được phá để mở đường.

Mục tiêu trước mắt là khai thông một đường hầm kỹ thuật dài khoảng 160 m dẫn về phía nhà máy điện ngầm.

Dù vậy, tính đến ngày 3/9, chưa có thông tin xác nhận lực lượng cứu hộ đã thiết lập được liên lạc trực tiếp với 42 người mất tích.

Hy vọng đặt vào “vùng sống sót” trong công trình 11 tầng

Lý do các chuyên gia chưa từ bỏ hy vọng nằm ở chính kết cấu của nhà máy điện ngầm.

Theo ABC News Australia, công trình này cao khoảng 33 m, tương đương một tòa nhà 11 tầng nhưng nằm sâu bên trong núi.

Nếu có người sống sót sau thời điểm dòng lũ đầu tiên ập tới, Arnold Dix cho rằng họ có thể đã tìm cách di chuyển lên những phần cao của nhà máy.

Một trong những vị trí được các chuyên gia đặc biệt chú ý được gọi là “Goldilocks zone” - có thể hiểu là khu vực có điều kiện “vừa đủ” để tạo cơ hội sống sót tốt hơn.

Khu vực này nằm ở phần trên của nhà máy, giữa vị trí những đường hầm kết nối với công trình và phần mái. Đây là khoảng không tương đối lớn và, quan trọng hơn, có khả năng chứa một lượng không khí đáng kể.

“Nếu tôi phải chọn nơi mình muốn ở trong một tình huống như thế này, thì đó chính là nơi ấy”, Dix nói với ABC News.

Theo chuyên gia, những người sống sót cũng có thể tận dụng các căn phòng, nước và một số vật tư vốn có bên trong nhà máy để kéo dài thời gian cầm cự.

 - Ảnh 3.

Vị trí nhà máy điện ngầm thuộc dự án thủy điện Trishuli 3A trên ảnh vệ tinh chụp trước trận lũ. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận đường hầm dẫn vào công trình. Ảnh: Airbus/ABC News

Tuy nhiên, đây mới là kịch bản được xây dựng dựa trên thiết kế công trình và kinh nghiệm cứu hộ. Chưa có bằng chứng xác nhận 42 người mất tích đã tới được “Goldilocks zone” hoặc hiện vẫn còn sống.

Một dấu hiệu khác đang được các kỹ sư theo dõi là tình trạng nước bên trong đường hầm.

OnlineKhabar dẫn lời kỹ sư Udayaraj Neupane cho biết nước đang chảy ra từ cửa hầm với lưu lượng khoảng 2 lít mỗi giây nhưng không chịu áp lực lớn. Đánh giá ban đầu cho rằng điều này có thể cho thấy lượng nước không tích tụ quá lớn bên trong.

Ngoài ra, đường hầm kỹ thuật có xu hướng đi lên khi tiến gần khu vực nhà máy điện. Các kỹ sư vì vậy đưa ra nhận định sơ bộ rằng phần sâu bên trong có thể không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như khu vực cửa hầm.

Dù vậy, tình trạng thực tế chỉ có thể được xác nhận khi lực lượng cứu hộ tiến vào bên trong.

 - Ảnh 4.

Ảnh chụp khu công trình Upper Trishuli-3A vào năm 2019. Ảnh: ABC News

Ngày 3/9, Kathmandu Post dẫn lời Dix nhấn mạnh chiến dịch tại Upper Trishuli-3A vẫn đang được tiến hành như một cuộc giải cứu, thay vì chuyển sang tìm kiếm và thu hồi thi thể.

Ông cho rằng sự im lặng từ dưới lòng đất không đồng nghĩa với việc không còn người sống.

Dix từng tham gia chiến dịch giải cứu 41 công nhân mắc kẹt suốt 17 ngày trong đường hầm Silkyara ở Ấn Độ năm 2023. Với kinh nghiệm đó, ông cho rằng không nên từ bỏ hy vọng chỉ vì chưa thể thiết lập liên lạc với những người bên trong.

Chạy đua mở đường tới nhà máy điện ngầm

Trở ngại lớn nhất hiện nay là làm thế nào tiếp cận được khu vực mà các chuyên gia cho rằng người sống sót có thể đang trú ẩn.

Tại cửa đường hầm kỹ thuật, lực lượng cứu hộ phát hiện một tấm bê tông, hai thân cây lớn và nhiều tảng đá chắn lối. OnlineKhabar cho biết đội cứu hộ đã dọn được một phần khu vực này nhưng vẫn phải tiếp tục đào và thoát nước trước khi có thể tiến sâu hơn.

Những tảng đá khổng lồ là thách thức đặc biệt. Một số có kích thước tương đương nhà ở, buộc lực lượng tại hiện trường phải phá nhỏ trước khi đưa chúng ra ngoài.

Trong trường hợp không thể tiếp cận nhà máy qua hệ thống đường hầm hiện hữu, một phương án khác cũng đang được nghiên cứu: khoan thẳng từ mặt đất xuống công trình ngầm.

 - Ảnh 5.

Binh sĩ quân đội Nepal tham gia hoạt động cứu hộ tại một dự án thủy điện ở Upper Trishuli, Nepal, ngày 31/8. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

Theo ABC News Australia, kế hoạch này đòi hỏi phải xác định cực kỳ chính xác vị trí nhà máy dưới lòng núi, sau đó khoan theo phương thẳng đứng và xuyên qua lớp mái bê tông cốt thép để tạo một lối tiếp cận từ phía trên.

Arnold Dix đang tham gia xây dựng chiến lược cho phương án này.

Tuy nhiên, đây không phải một nhiệm vụ đơn giản. Việc khoan sai vị trí hoặc tác động không phù hợp có thể gây thêm nguy hiểm cho kết cấu công trình và những người có thể đang ở bên trong.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục lựa chọn con đường trực tiếp hơn: từng bước dọn sạch đường hầm.

Bộ Ngoại giao Nepal ngày 3/9 cho biết các đội chuyên gia cứu hộ đường hầm từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang phối hợp với quân đội Nepal trong các hoạt động tìm kiếm tại những dự án thủy điện bị ảnh hưởng.

Tại Upper Trishuli-3A, hàng chục nghìn mét khối đất đá đã được đưa ra ngoài, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn còn cách khu vực nhà máy điện ngầm.

Cho đến khi tiếp cận được công trình, chưa ai có thể biết chính xác điều gì đã xảy ra với 42 người mất tích sau khi dòng lũ ập xuống ngày 26/8.

Hy vọng hiện nằm ở một khoảng không sâu dưới lòng núi - phần cao nhất của công trình tương đương 11 tầng mà các chuyên gia gọi là “Goldilocks zone”.

“Chúng ta có thể không nghe thấy tiếng họ. Nhưng nếu họ ở đó, chúng tôi sẽ tìm thấy họ”, Dix viết trong cập nhật ngày 3/9.

Nguồn: ABC News Australia, OnlineKhabar, Kathmandu Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại