Tôi biết anh trai mình là người nóng tính và gia trưởng. Từ nhỏ đến lớn, anh Hưng đã quen với việc mọi người trong nhà phải nghe ý mình, chuyện gì không vừa ý là dễ nổi giận. Chính vì thế, dù phát hiện một chuyện liên quan đến chị dâu, tôi đã mất rất nhiều ngày suy nghĩ không biết nên nói hay im lặng.
Chuyện bắt đầu từ một lần tôi vô tình nhìn thấy giao dịch chuyển tiền trong điện thoại của chị dâu. Chị vốn khá kín đáo chuyện tiền bạc, nhưng hôm ấy chị nhờ tôi kiểm tra giúp việc thanh toán tiền điện qua app ngân hàng. Sau khi thanh toán xong, tôi vào mục thông báo biến động số dư để kiểm tra xem đã trừ tiền chưa thì thấy ngay bên dưới là danh mục chuyển khoản 10 triệu, tôi thấy bất ngờ vì số tiền lớn nên bấm vào xem cụ thể thì thấy người nhận là anh trai ruột của chị.
Chị chuyển khoản rất ít nhưng cứ hàng tháng đều đặn 10 triệu vào số tài khoản của anh trai chị. Tôi nghi ngờ chị lén chuyển tiền về ngoại hoặc làm quỹ đen quỹ đỏ gì đó nên hỏi chị dâu. Tôi còn đe nếu chị không nói thì tôi sẽ bảo anh trai tôi gọi điện cho anh ruột của chị để hỏi.
Đến lúc này chị mới chịu thú nhận, chị bảo hồi trẻ từng có khoảng thời gian bồng bột, ham chơi, tiêu tiền khá thoải mái. Khi ấy chị chưa lấy chồng, có lúc còn vay mượn bạn bè để ăn uống, mua sắm, đi chơi. Sau này lấy anh Hưng, chị thay đổi hẳn, sống tiết kiệm và chăm lo cho gia đình. Nhưng khoản nợ ăn chơi hồi đó vẫn phải trả. Thế nên tháng nào chị cũng tằn tiện, để dư ra 10 triệu để trả khoản nợ cũ. Nhưng vì anh Hưng khó tính nên chị sợ nếu chị trực tiếp chuyển trả mà anh biết được thì sẽ to chuyện nên chị phải chuyển cho anh trai, nhờ anh liên hệ trả người ta.

Ảnh minh họa
Nghe chuyện mà tôi lặng cả người vì không ngờ nhìn chị dâu hiền lành, đáng yêu vậy mà từng có quá khứ "oanh liệt" thế, vay nợ đến mức mấy năm nay vẫn chưa trả hết thì cũng hiểu độ ăn chơi hồi trẻ của chị thế nào. Tôi hiểu nếu chuyện này cứ tiếp tục thì rất nguy hiểm. Tiền trong nhà có hạn, anh Hưng lại là người thu nhập chính trong nhà. Nếu chị cứ âm thầm rút ra từng khoản nhỏ, đến một ngày tài khoản không còn bao nhiêu, anh tôi chắc chắn sẽ nổi giận và đến lúc cần thì chẳng có tiền.
Tôi từng nghĩ hay là nói thẳng với anh Hưng, để anh biết mà quản lý lại tài chính trong nhà. Ít nhất anh cũng phải biết tiền của gia đình đang đi đâu.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến 2 đứa cháu. Chúng còn nhỏ, một đứa đang học cấp 2, một đứa mới học tiểu học. Nếu anh Hưng biết chuyện chị dâu giấu tiền trả nợ cũ, tôi gần như chắc chắn anh sẽ làm ầm lên. Anh vốn nóng tính, tôi sợ một trận cãi nhau lớn có thể biến thành chuyện ly hôn.
Điều khiến tôi càng khó xử là tôi cũng không dám hé lộ với anh chuyện chị dâu từng ăn chơi, vay nợ thời trẻ. Chuyện ấy đã qua nhiều năm, chị cũng đã thay đổi. Nếu tôi nói ra, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Mấy hôm nay tôi cứ giữ chuyện ấy trong lòng. Gặp chị dâu, tôi vừa thương vừa giận. Tôi hiểu chị có cái khó của mình, nhưng giấu chồng mãi cũng không phải cách giải quyết. Tôi chỉ mong có thể tìm một cách nào đó để chị dâu dừng lại, nói chuyện rõ ràng với chồng mà không khiến gia đình tan vỡ.