Ăn uống nhồm nhoàm, vừa nhai vừa há miệng, tay cầm cả miếng thịt lớn lên cắn xé, nước sốt chảy lem luốc trên mặt, miệng đầy thức ăn vẫn cố nói, thậm chí cầm nguyên một con gà hay một mảng thịt lên ngoạm như thể đang tranh mồi... Ở ngoài đời, nếu ai ăn uống kiểu này thì chắc chắn sẽ bị coi là thô tục, thiếu văn hóa, vô lễ, không tôn trọng những người xung quanh…
Nhưng trên mạng xã hội, những hình ảnh ấy lại mang về hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, được cổ vũ, bắt chước và nhân bản. Một người làm, hàng trăm người làm theo; cách ăn uống xấu xí không chịu nổi lại trở thành “trend”; ăn càng thô lỗ, phàm phu thì lại càng được coi là “chân thật”, “đã miệng”, “ăn vậy mới đã”.
Sự a dua của công chúng với nội dung gây sốc, thói câu view bằng mọi giá của nhiều Tiktoker, Youtuber và sự cổ vũ, thúc đẩy bằng thuật toán của các nền tảng khiến chuẩn mực văn hóa bị bóp méo, khiến không gian mạng ngày càng bị ô nhiễm và đầy “rác”.
“Dân dã” không phải là thô tục
Ẩm thực Việt Nam có vô số cách ăn mộc mạc, dân dã. Món lòng lợn, con gà quê nướng đất… được bày trên mẹt lót lá chuối tuy giản dị nhưng ngon lành, hấp dẫn. Đó mới là dân dã, gần gũi, chân thật, những hình ảnh, clip như vậy thu hút người xem là đương nhiên.
Vấn đề xuất hiện khi người ta cố tình đẩy sự ăn uống vượt khỏi giới hạn bình thường để biến nó thành màn trình diễn. Những clip của một Youtuber nổi tiếng về ẩm thực chợ phiên vùng cao là ví dụ điển hình. Trước ống kính, anh ta thường cầm nguyên dải lòng lợn, tảng thịt lớn hay cả cái chân giò cắn trực tiếp rất thô bạo, ngồm ngoàm nhai phát ra tiếng lớn.
Một người làm, hàng trăm người làm theo; cách ăn uống xấu xí không chịu nổi lại trở thành “trend”; ăn càng thô lỗ, phàm phu thì lại càng được coi là “chân thật”, “đã miệng”, “ăn vậy mới đã”. (Ảnh minh họa: AI)
Youtuber này vừa nhai vừa trợn mắt phát biểu về độ ngon trong lúc miệng ngập đầy thức ăn, dùng những từ ngữ mang tính chất “hổ báo”, giang hồ mạng để nhận xét, bình phẩm. Có khi anh ta thô lỗ bốc miếng thức ăn lớn ép người quay phim phải há mồm cắn trực tiếp từ tay mình…
Không kém cạnh trong cuộc đua ăn uống thô tục để câu view là một phụ nữ luôn gây sốc bằng kiểu ăn uống nhồi nhét. Cô thường biểu diễn kiểu ăn càn quét một lúc mấy chục bát tiết canh, thau lòng lợn hay mâm thịt mỡ khổng lồ, hoặc gần trăm quả trứng vịt lộn…
Kiểu ăn của cô này là “bốc hốt” dồn dập như máy quét, dùng tay trần để xé và nhét cả nắm thức ăn vào miệng, hoặc cầm cả con gà luộc, cả con heo sữa quay đưa lên miệng cắn xé, vừa cố gắng nhai nuốt thật nhanh vừa phát ra tiếng ầm ừ như tán thưởng món ngon…
Những màn biểu diễn cố tình bắt chước kiểu ăn của thú hoang như vậy đâu phải là tôn vinh ẩm thực mà là trình diễn sự phàm phu, thô lỗ. Khi hành vi ấy được quay cận cảnh, dựng thành video, đặt tiêu đề gây sốc rồi tung lên mạng để kiếm lượt xem, nó đã trở thành sản phẩm giải trí và đây chính là điểm đáng lo. Hành vi như vậy được thuật toán đưa tới hàng trăm nghìn, hàng triệu người, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên.
Đó chính là quá trình bình thường hóa cái phản cảm. Một thiếu niên lần đầu xem clip như vậy có thể thấy ghê, xem lần thứ hai thấy buồn cười và đến lần thứ mười thì bắt đầu thấy bình thường, rồi sau đó có thể nghĩ ăn như thế mới thú vị, mới “chất”…
Nội dung rác vẫn luôn đáng sợ như thế, nó không khiến người ta lập tức làm điều xấu, mà làm người ta dần mất cảm nhận rằng điều đó là xấu.
Chuẩn mực xã hội vốn được hình thành từ vô số điều tưởng như nhỏ nhặt: Cách nói chuyện, cách xưng hô, cách ngồi ăn, cách ứng xử với người khác, cách giữ vệ sinh, cách tôn trọng không gian chung.
Không ai sinh ra đã biết thế nào là lịch sự, trẻ em học bằng cách quan sát. Nếu những gì xuất hiện dày đặc trước mắt trẻ mỗi ngày là mấy người ăn uống nhồm nhoàm man rợ, la hét, chửi tục, phô diễn sự phàm ăn và được hàng trăm nghìn người tung hô… thì làm sao có thể tự hiểu đó không phải là chuẩn mực để noi theo.
Phải nhìn nhận đây là hành vi gây ô nhiễm
Khi một nhà máy xả nước thải ra sông, người ta có thể nhìn thấy dòng nước đổi màu. Khi một quán ăn đổ rác bừa bãi, người ta ngửi thấy mùi hôi. Khi ai đó đốt rác gây khói bụi, người ta có thể thấy không khí mù mịt, khó thở.
Còn ô nhiễm mạng xã hội không nhìn thấy bằng cảm quan nhưng làm bẩn dòng thông tin, khiến bảng tin của hàng triệu người đầy rác.
Nguy hiểm nhất là ô nhiễm thông tin có khả năng tự sinh sôi. Không như túi rác bị vứt ngoài đường, một video rác có thể sinh ra hàng nghìn video rác khác bởi những người nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ nó.
Vì thế, đừng nói rằng “không thích thì đừng xem”. Bạn có thể không xem, nhưng thuật toán vẫn có thể đưa video ấy đến trước mặt con bạn, đến những đứa trẻ chưa có khả năng phân biệt giữa trò diễn và chuẩn mực ứng xử. Khó mà yêu cầu từng cá nhân tự trang bị “bộ lọc” khi hệ thống phân phối nội dung liên tục đẩy thứ gây kích thích mạnh nhất vào màn hình.
Một số người sẽ phản đối rằng “có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là một video ăn uống, có ai bị hại đâu”. Nhưng hàng triệu lần lặp lại những thứ xấu xí, trái chuẩn mực sẽ làm thay đổi ngưỡng chấp nhận của cả cộng đồng, gây ra sự xuống cấp chuẩn mực.
Vậy làm thế nào để quản lý rác trên mạng, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm? Tất nhiên không cơ quan nào có thể đánh giá từng video. Cần xây dựng một hệ thống phân tầng trách nhiệm, tập trung vào hành vi cố tình tạo nội dung phản cảm để câu tương tác và cách nền tảng khuếch đại nó.
Trước hết, cần có tiêu chí rõ ràng hơn về nội dung phản cảm, mất vệ sinh, cổ súy hành vi ăn uống nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em… để hạn chế đề xuất, kiếm tiền hoặc tiếp cận người dùng chưa thành niên.
Thứ hai, cần xem xét trách nhiệm của nền tảng. Nghị định 147/2024 của Chính phủ đặt ra các yêu cầu về giám sát, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật và nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet. Nhưng với nhóm nội dung “xấu nhưng chưa chắc phạm luật”, cần đi thêm một bước.
Nền tảng phải chịu trách nhiệm không chỉ về thứ người dùng được phép đăng, mà còn về mức độ thuật toán khuếch đại những nội dung có nguy cơ gây hại. Nếu một video bị báo cáo hàng nghìn lần vì phản cảm nhưng vẫn liên tục được đề xuất vì nó tạo ra tương tác thì nền tảng không thể ngụy biện là “người dùng tự lựa chọn” nữa.
Thứ ba, cần có cơ chế đặc biệt đối với trẻ em. Nội dung có yếu tố ăn uống cực đoan, thử thách ăn uống, ăn quá mức hoặc mô tả hành vi nguy hiểm cần được áp dụng cảnh báo, giới hạn độ tuổi, giảm đề xuất, hạn chế kiếm tiền và trong trường hợp nghiêm trọng thì gỡ bỏ. Đây là cách bảo vệ quyền được lớn lên trong môi trường thông tin lành mạnh của trẻ em.
Ngoài ra, phải xử lý vấn đề từ gốc, đó là động cơ kiếm tiền. Nếu xả rác mà được trả tiền thì người ta sẽ tiếp tục làm. Nếu một video cố tình ăn uống phản cảm đạt 10 triệu lượt xem và đem về khoản thu nhập lớn, sẽ luôn có người tiếp tục làm video tương tự.
Do đó, cần có cơ chế để nội dung có nguy cơ gây hại không được bật tính năng kiếm tiền và đề xuất tự động. Không nhất thiết xử phạt ngay từ đầu. Có thể bắt đầu bằng việc tước quyền kiếm tiền, giảm phân phối, không đưa vào mục đề xuất phổ biến, không cho chạy quảng cáo hoặc không cho các nhãn hàng tài trợ.
Chúng ta đã luật, chế tài và cơ chế để xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường vật lý. Đã đến lúc phải quyết liệt hơn trong việc phân loại và xử lý rác gây ô nhiễm môi trường thông tin. Một bãi rác ngoài đường có thể được dọn sạch sau vài giờ, nhưng chuẩn mực văn hóa đã bị làm cho xuống cấp trong đầu một thế hệ thì không dễ dàng dọn đi như thế.