Tôi và chồng cũ từng là tình đầu của nhau, yêu nhau từ những năm cấp 3, cùng trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ rồi trở thành vợ chồng. Nhưng hôn nhân của chúng tôi cuối cùng vẫn không thể đi đến cuối con đường. Ba năm trước, sau rất nhiều mâu thuẫn và những khoảng cách không thể hàn gắn, cả hai quyết định ly hôn trong sự tiếc nuối của gia đình và bạn bè. Không có người thứ ba, cũng chẳng có một biến cố quá lớn, chỉ là chúng tôi dần nhận ra mình không còn tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, mỗi người chọn một cuộc sống riêng, gần như không can thiệp vào chuyện của nhau.
Vì vậy, khi lớp cấp 3 tổ chức họp mặt kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường, tôi nghĩ đây chỉ đơn giản là một dịp để gặp lại những người bạn cũ, nhắc về tuổi học trò và những năm tháng đã qua. Tôi không ngờ buổi họp lớp ấy lại trở thành một trong những buổi tối khiến tôi nhớ mãi.
Ngày hôm đó, mọi người đến khá đông đủ. Những người từng ngồi chung một lớp nay đã thay đổi rất nhiều, người thành đạt, người vẫn bình dị, người đã có gia đình, người vẫn độc thân. Chúng tôi cười nói, trêu chọc nhau về những câu chuyện từ 20 năm trước. Có người còn mang theo những tấm ảnh cũ, đặt cạnh ảnh hiện tại để cả lớp cùng so sánh. Tôi đứng trước bức ảnh tập thể năm nào rất lâu.
Trong đó có tôi của tuổi 18 với mái tóc dài, gương mặt non nớt và nụ cười vô tư. Đứng cách tôi không xa là anh, chàng trai từng khiến trái tim tôi rung động từ những ngày đầu cấp 3. Chúng tôi yêu nhau từ thời điểm ấy, cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, rồi sau này kết hôn. Nhìn bức ảnh, tôi bất giác mỉm cười. Tôi đã từng nghĩ mình và anh sẽ là minh chứng cho câu chuyện tình đầu đi đến tình cuối. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng giữ nguyên những lời hứa của tuổi trẻ.
Khi mọi người đang trò chuyện, một người bạn bất ngờ nhìn ra cửa rồi nói lớn: “Ông ấy đến rồi!”. Tôi quay lại và nhìn thấy anh bước vào. Ba năm không gặp trực tiếp, anh dường như đã thay đổi khá nhiều. Mái tóc có thêm vài sợi bạc, gương mặt trầm hơn, nhưng dáng đi và nụ cười ấy vẫn khiến tôi nhận ra ngay lập tức.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này nên chỉ mỉm cười, tự nhủ rằng mình không còn là người vợ của anh nữa và anh cũng không còn là người đàn ông mà tôi có quyền chất vấn. Thế nhưng, ngay sau đó, tôi nhận ra anh không đến một mình. Bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc giản dị nhưng rất thanh lịch. Anh giới thiệu cô ấy với mọi người là bạn gái.
Cả lớp lập tức cười nói, trêu chọc anh vì cuối cùng sau nhiều năm cũng chịu công khai chuyện tình cảm. Tôi cũng cố nở một nụ cười, nâng ly chúc mừng. Tôi tự nhủ rằng anh đã độc thân ba năm, anh có quyền bắt đầu một mối quan hệ mới và tôi không có lý do gì để khó chịu.
Tôi cứ nghĩ mình đã thực sự bình thản cho đến khi một người bạn ngồi cạnh khẽ huých tay rồi hỏi: “Mày biết cô ấy là ai không?”. Tôi lắc đầu. Người bạn nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh anh rồi nói nhỏ: “Em gái của lớp trưởng ngày trước đấy”. Tôi khựng lại. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn thường xuyên chạy qua lớp chúng tôi ngày trước. Cô ấy là em gái của lớp trưởng, từng rất thân với tôi. Ngày ấy, cô bé thường gọi tôi là “chị dâu” vì biết tôi và anh đang yêu nhau.
Tôi vẫn nhớ những lần cô ấy chạy theo tôi ngoài cổng trường, kể chuyện về anh, rồi cười đùa rằng sau này tôi nhất định phải làm chị dâu của cô ấy. Có lần cô bé còn đưa cho tôi một chiếc vòng tay nhỏ tự làm và nói sẽ giữ lại đến ngày tôi cưới anh. Những chuyện ấy tưởng như đã bị chôn vùi trong ký ức của tuổi học trò, vậy mà chỉ một ánh mắt, tất cả đột nhiên ùa về. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt lần nữa và nhận ra đúng là cô bé năm nào. Chỉ có điều, cô bé ấy bây giờ đã trưởng thành và đang đứng bên cạnh người đàn ông từng là chồng tôi.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.
Tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. Có lẽ điều khiến tôi đau không phải vì anh có bạn gái mới, mà vì người phụ nữ ấy lại là một người quá quen thuộc với quá khứ của chúng tôi. Cô ấy từng biết tôi là ai, biết anh yêu tôi thế nào, biết chúng tôi đã từng hạnh phúc ra sao. Cô ấy cũng từng gọi tôi là chị dâu. Vậy mà ba năm sau ngày chúng tôi ly hôn, cô ấy lại trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh anh trong buổi họp lớp.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt của mình liên tục vô thức hướng về phía hai người. Một lúc sau, anh bước đến chỗ tôi và hỏi: “Em ổn chứ?”. Tôi cười, đáp rằng mình ổn rồi chúc anh hạnh phúc. Anh im lặng vài giây rồi nói: “Anh không muốn em khó xử”. Tôi lắc đầu. Tôi thực sự không muốn làm khó anh, nhưng trong lòng vẫn có một câu hỏi cứ mắc lại. Tôi nhìn anh rồi hỏi thẳng: “Hai người quen nhau từ bao giờ?”. Anh chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã bước đến.
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi khẽ nói: “Chị còn nhớ em không?”. Tôi gật đầu. “Nhớ.” Cô ấy cười nhưng ánh mắt có phần buồn. Sau vài giây im lặng, cô ấy nói: “Em xin lỗi chị”. Tôi không hiểu vì sao cô ấy phải xin lỗi. Tôi nhìn sang anh, nhưng anh cũng chỉ đứng im. Tôi hỏi: “Em xin lỗi chị chuyện gì?”. Cô ấy cúi đầu rồi nói rằng cô ấy từng rất ngưỡng mộ tôi. Ngày còn nhỏ, cô ấy luôn nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn nhất vì có được anh.
Cô ấy biết chuyện tình yêu của chúng tôi, từng chứng kiến anh đứng chờ tôi trước cổng trường, từng nhìn thấy hai đứa cùng nhau đi học, rồi sau này biết chúng tôi kết hôn. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đứng ở vị trí này. Nhưng sau khi chúng tôi ly hôn, anh và cô ấy mới bắt đầu liên lạc lại. Cô ấy khẳng định trước khi chúng tôi chia tay, giữa hai người không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Tôi nghe từng lời nhưng trong lòng vẫn đau nhói. Tôi quay sang nhìn anh và hỏi lại một lần nữa: “Có thật không?”. Anh gật đầu và nói: “Thật. Anh không phản bội em”.
Tôi không biết mình nên nhẹ nhõm hay đau lòng. Nếu cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ, có lẽ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng cô ấy lại là người đã từng bước vào câu chuyện tình yêu của chúng tôi từ khi còn là một cô bé. Tôi nhớ đến những năm tháng chúng tôi bên nhau, nhớ ngày cưới, nhớ những lần cãi vã và cả ngày hai đứa ký vào đơn ly hôn. Tôi từng nghĩ sau khi chia tay, mình sẽ là người hiểu anh nhất. Nhưng giờ đây, một người phụ nữ khác lại đang đứng cạnh anh, hiểu anh theo một cách mới.
Tôi hỏi cô ấy vì sao lại đồng ý đến buổi họp lớp này, khi biết tôi cũng sẽ có mặt. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói: “Vì em nghĩ chị là người cần biết. Em không muốn chị nghe chuyện này từ người khác”. Câu nói ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi từng chuẩn bị tinh thần để ghét cô ấy, nhưng lại không thể ghét. Bởi ít nhất cô ấy đã không giấu giếm hay cố tình xuất hiện để khiêu khích tôi. Cô ấy chỉ đứng đó, bình tĩnh đối diện với người phụ nữ từng là vợ của người mình yêu.
Buổi họp lớp tiếp tục nhưng cảm xúc của tôi đã hoàn toàn khác. Mọi người vẫn cười nói, chụp ảnh, nhắc lại những kỷ niệm 20 năm trước, còn tôi thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh. Tôi nhận ra anh đã thực sự bước sang một cuộc sống khác. Người đàn ông từng cùng tôi đi qua tuổi trẻ giờ đây đang nắm tay một người khác. Điều kỳ lạ là lần đầu tiên tôi không còn muốn hỏi anh tại sao, cũng không còn muốn biết cô ấy hơn tôi ở điểm nào. Tôi chỉ thấy một chút tiếc nuối cho những năm tháng đã qua.
Có lẽ tôi từng quá cố chấp với suy nghĩ rằng tình đầu nhất định phải là tình cuối. Tôi từng nghĩ nếu hai người yêu nhau đủ lâu, cưới nhau đủ lâu thì sẽ không thể rời xa nhau. Nhưng hóa ra, có những mối quan hệ kết thúc không phải vì đã từng yêu sai người, mà vì hai người đã thay đổi theo những hướng khác nhau. Chúng tôi đã từng thật lòng yêu nhau, từng có những năm tháng rất đẹp, và điều đó không trở nên vô nghĩa chỉ vì cuối cùng chúng tôi không còn là vợ chồng.
Khi buổi họp lớp kết thúc, anh và cô ấy ra về cùng nhau. Trước khi lên xe, anh quay lại nhìn tôi và nói: “Em bảo trọng nhé”. Tôi mỉm cười, đáp rằng anh cũng vậy. Cô ấy ngồi trong xe, trước khi rời đi còn hạ kính xuống nhìn tôi và nói: “Chị, em cảm ơn chị”. Tôi không hỏi cô ấy cảm ơn điều gì. Có thể là cảm ơn vì tôi đã không làm khó hai người, cũng có thể là cảm ơn vì tôi đã đủ bình tĩnh để chấp nhận một sự thật mà bản thân không hề chuẩn bị trước. Tôi đứng nhìn chiếc xe khuất dần rồi quay lại nhìn bức ảnh lớp 20 năm trước.
Trong ảnh, tôi và anh vẫn chỉ là hai đứa trẻ với ánh mắt đầy hy vọng, chưa biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu. Tôi bỗng thấy thương cô gái 18 tuổi năm nào. Cô ấy từng tin tình đầu sẽ là tình cuối, từng tin người mình yêu sẽ mãi ở bên mình. Nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi chúng ta hiểu rằng không phải ai đi cùng mình qua tuổi trẻ cũng sẽ đi cùng mình đến cuối đời.
Ba năm sau ly hôn, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn người từng là tình đầu, là chồng cũ của mình bước đi bên một người phụ nữ khác mà không còn muốn níu kéo. Tôi vẫn có thể buồn, vẫn có thể tiếc, nhưng tôi biết mình đã thực sự buông tay. Và có lẽ, điều đẹp nhất còn lại sau một cuộc tình không phải là việc hai người có ở bên nhau mãi mãi hay không, mà là sau tất cả, chúng ta vẫn có thể mỉm cười và thầm chúc người từng thương mình được hạnh phúc.
(Tâm sự của độc giả)