Hồ nước khổng lồ của Trung Quốc thật ra 'bé như cái móng tay', vì sao NASA vẫn phải cảnh báo

Hương Cầm
|

Câu trả lời là: do NASA nhìn vấn đề ở góc độ phát triển bền vững...

Mới đây, một thông tin đăng tải trên Markettimes cho biết, NASA từng cảnh báo, tại hồ chứa nước của thủy điện Tam Hiệp - thủy điện lớn nhất thế giới đang hoạt động, lượng nước khổng lồ của hồ do con đập giữ lại có ảnh hưởng nhất định đến chuyển động quay của hành tinh.

Tìm hiểu sâu hơn vì sao NASA lại đưa ra nhận định này, chúng tôi phát hiện thêm nhiều điều thú vị.

Từ động đất ở Ấn Độ đến đập Tam Hiệp ở Trung Quốc

Ngày 10/1/2005, các nhà khoa học NASA đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của trận động đất Sumatra năm 2004 tới chuyển động của Trái Đất.

TS Benjamin Fong Chao thuộc Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard đã lấy hồ chứa Tam Hiệp làm ví dụ về tác động của việc dịch chuyển một khối lượng vật chất cực lớn.

Theo NASA/JPL, nếu hồ chứa khoảng 40 km³ nước được làm đầy, sự phân bố lại khối lượng đó về lý thuyết có thể làm một ngày dài thêm khoảng 0,06 microgiây và dịch chuyển vị trí cực khoảng 2 cm.

Mô phỏng trục quay Trái Đất của NASA (không liên quan đến sự kiện động đất hay đập Tam Hiệp). Nguồn: NASA.

Tam Hiệp là một trong những biểu tượng rõ nhất cho khả năng cải tạo tự nhiên của con người. Theo China Three Gorges Corporation, nhà máy thủy điện Tam Hiệp có tổng công suất lắp đặt 22.500 MW, lớn nhất thế giới. Hồ chứa có tổng dung tích khoảng 39,3 tỷ m³, tương đương 39,3 km³ nước.

Để so sánh, hồ thủy điện Hòa Bình - hồ chứa thủy điện nhân tạo lớn nhất Việt Nam xét về dung tích - chứa khoảng 9,45 tỷ m³ nước. Như vậy, hồ Tam Hiệp có khả năng chứa lượng nước lớn gấp hơn 4 lần hồ Hòa Bình.

Nhưng nếu đổi hệ quy chiếu, con số ấy trở nên cực nhỏ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính các đại dương, biển và vịnh trên Trái Đất chứa khoảng 1,338 tỷ km³ nước, chiếm hơn 96% lượng nước của hành tinh. So với lượng nước đại dương, 39,3 km³ của Tam Hiệp chỉ tương đương khoảng 0,00000294%.

Nói cách khác, lượng nước trong các đại dương lớn hơn sức chứa của hồ Tam Hiệp khoảng 34 triệu lần.

Nếu toàn bộ nước biển trên thế giới được thu nhỏ vào một bình 1 lít thì phần tương ứng với hồ Tam Hiệp còn nhỏ hơn nhiều một giọt nước thông thường.

Vì vậy, gọi Tam Hiệp là “cái móng tay” bên cạnh đại dương thực ra vẫn là một cách ví von khá hào phóng.

Vậy tại sao NASA vẫn quan tâm đến những tình huống kiểu như "cái móng tay" Tam Hiệp?

Bởi vấn đề không nằm ở chuyện Trái Đất có thêm nước. Điều con đập làm là thay đổi vị trí phân bố của hàng chục tỷ tấn nước, tập trung chúng tại một khu vực cụ thể.

Trái Đất đang quay. Khi khối lượng trên một vật thể quay thay đổi vị trí, mômen quán tính cũng thay đổi và tốc độ quay có thể thay đổi theo.

Đó là lý do trận động đất Sumatra năm 2004, do làm dịch chuyển một lượng vật chất khổng lồ bên trong Trái Đất, được NASA tính toán là đã rút ngắn độ dài một ngày khoảng 2,68 microgiây. Với Tam Hiệp, hiệu ứng tính toán theo chiều ngược lại là kéo dài ngày thêm khoảng 0,06 microgiây.

Mức này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với đời sống thường ngày.

Một microgiây chỉ bằng một phần triệu giây. 0,06 microgiây tương đương 0,00000006 giây.

Nhưng ý nghĩa khoa học nằm ở chỗ khác: một công trình do con người tạo ra đã đủ lớn để ảnh hưởng của nó xuất hiện trong phép tính về chuyển động của cả hành tinh.

Nhìn từ góc độ phát triển bền vững, Tam Hiệp là một ví dụ dễ hình dung về cách những tác động riêng lẻ rất nhỏ có thể trở nên đáng chú ý khi con người tác động lên Trái Đất ở quy mô ngày càng lớn.

Các nghiên cứu do NASA tài trợ công bố năm 2024 cho thấy băng tan và sự dịch chuyển nước ngầm do biến đổi khí hậu cũng đang làm thay đổi sự phân bố khối lượng trên hành tinh.

Vị trí trục quay của Trái Đất đã dịch chuyển khoảng 10 mét trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 2023. Đồ họa của NASA.

Trong giai đoạn 2000-2018, sự dịch chuyển của băng và nước ngầm được tính toán làm tốc độ gia tăng độ dài ngày đạt khoảng 1,33 mili giây mỗi thế kỷ. Nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh, con số có thể lên tới 2,62 mili giây mỗi thế kỷ vào cuối thế kỷ này.

Khác biệt nằm ở quy mô tích lũy.

Một công trình riêng lẻ gần như không thể làm thay đổi Trái Đất theo cách con người cảm nhận được. Nhưng hàng nghìn công trình, hàng triệu hoạt động sản xuất và hàng tỷ hành vi của con người cộng lại có thể tạo ra tác động toàn cầu.

Một thành phố không làm nóng Trái Đất, hàng nghìn thành phố thì có

Câu chuyện phát thải khí nhà kính là ví dụ rõ nhất.

Một nhà máy hay một thành phố riêng lẻ không thể tạo ra biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhưng khi hàng nghìn đô thị cùng tiêu thụ năng lượng và phát thải, tổng tác động trở nên rất lớn.

Theo Liên Hợp Quốc, các đô thị chỉ chiếm khoảng 3% diện tích đất liền của Trái Đất, nhưng tiêu thụ khoảng 60-80% năng lượng và tạo ra khoảng 70% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Đó cũng là một nguyên tắc quan trọng của phát triển bền vững: không chỉ hỏi một dự án riêng lẻ có đủ lớn để “làm thay đổi Trái Đất” hay không, mà còn phải tính tới tác động tích lũy nếu mô hình đó được nhân lên hàng trăm, hàng nghìn lần.

Khi con người xây những thứ đủ lớn để Trái Đất “cảm nhận được”

Điều đó không đồng nghĩa những công trình như Tam Hiệp không nên được xây dựng.

Thủy điện cung cấp nguồn điện phát thải carbon thấp hơn nhiên liệu hóa thạch, đồng thời các hồ lớn có thể đảm nhiệm nhiều chức năng như chống lũ, cấp nước và giao thông. Tam Hiệp được xây dựng để kết hợp phát điện, phòng chống lũ và cải thiện vận tải trên sông Dương Tử.

Hồ nước khổng lồ của Trung Quốc thật ra bé hơn 'cái móng tay', vì sao NASA vẫn phải ra cảnh báo - Ảnh 1.

Báo cáo quốc gia của Trung Quốc về đập Tam Hiệp, nội dung báo cáo năm 2018 là bản gần nhất còn lưu trữ công khai. Đồ họa tạo bởi AI.

Nhưng công trình càng lớn, yêu cầu đánh giá tác động môi trường càng phải chặt chẽ.

Trung Quốc đã thiết lập hệ thống quan trắc khu vực Tam Hiệp, theo dõi thủy văn, chất lượng nước, hệ sinh thái và địa chất. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cũng từng công bố các báo cáo giám sát sinh thái - môi trường riêng cho dự án này.

Đó cũng là cách nên hiểu con số 0,06 microgiây.

Nó không có nghĩa đập Tam Hiệp đang gây nguy hiểm cho vòng quay Trái Đất.

Nó cho thấy nền văn minh hiện đại đã có khả năng xây dựng những công trình đủ lớn để tác động của chúng không chỉ được đo bằng MW điện, tỷ USD đầu tư hay diện tích mặt hồ, mà thậm chí có thể xuất hiện trong các phương trình mô tả chuyển động của hành tinh.

Tam Hiệp vẫn chỉ như một “cái móng tay” khi đặt cạnh đại dương.

Nhưng khi con người có thể tạo ra ngày càng nhiều những “cái móng tay” như vậy trên khắp thế giới, việc khoa học tiếp tục đo xem chúng tác động đến Trái Đất thế nào chính là một phần của phát triển bền vững.

* Tham khảo thông tin từ NASA, UN và dữ liệu đập Tam Hiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại