Kỳ quan 168 tỷ USD tại "Đại Ngoặt" Himalaya
Tại khu vực hiểm trở nhất của Tây Tạng, sông Yarlung Tsangpo tạo nên một trong những kỳ quan thiên nhiên dữ dội nhất Trái đất: Khúc uốn Great Bend (Đại Ngoặt) hình móng ngựa quanh ngọn núi Namcha Barwa, phía đông dãy Himalaya hùng vĩ.
Tại đây, dòng sông bất ngờ cuộn chảy, hạ độ cao hơn 2.000m chỉ trong một quãng đường vỏn vẹn khoảng 50km.
Độ dốc đó được ước tính có tiềm năng tạo ra khoảng 300 tỷ kWh điện sạch mỗi năm - gấp 3 lần sản lượng của Đập Tam Hiệp của Trung Quốc, hiện là đập thủy điện mạnh nhất thế giới, CNN cho biết.

Khúc uốn cong lớn của sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng. Hình ảnh: Dong Zhixiong/Xinhua/Getty
Ở nơi đó có công trình thủy điện lớn nhất và đắt nhất lịch sử nhân loại đang được xây dựng: Siêu đập Medog (hay Nhà máy thủy điện Mặc Thoát) trị giá 168 tỷ USD của Trung Quốc, dự kiến sẽ tạo ra nhiều điện năng hơn bất kỳ hệ thống nào khác trên thế giới khi hoàn thành năm 2033.
"Đập Medog là một lợi thế to lớn cho Trung Quốc khi nước này đang hướng tới một tương lai nơi xe điện thống trị các tuyến đường cao tốc và các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngốn điện chạy đua để vượt mặt các đối thủ quốc tế", CNN bình luận trong bài báo đăng cuối năm 2025.

Infographic do AI thực hiện.
Nghệ thuật xuyên núi: Thế năng khủng khiếp sinh ra từ cú dốc 2.000m
Siêu đập Medog bao gồm 5 đập bậc thang được xây dựng dọc theo một hẻm núi dốc đứng thuộc dãy Himalaya tại khúc quanh hùng vĩ của sông Yarlung Tsangpo cao nhất thế giới.
Thay vì đắp một đập bê tông khổng lồ làm ngập lụt hàng nghìn km vuông như các mô hình thủy điện truyền thống, đập Medog áp dụng giải pháp công nghệ dòng chảy tự nhiên kết hợp hệ thống hầm xuyên núi.
Bằng cách tận dụng độ dốc 2.000m thông qua việc đào đường hầm xuyên núi, hệ thống này sẽ cho phép Trung Quốc khai thác một con sông lớn trong khu vực được mệnh danh là "Tháp nước" của châu Á, CNN bình luận.

Sông Yarlung Tsangpo là con sông cao nhất thế giới. Ảnh: Greattibettour
Các kỹ sư xây dựng hệ thống đường hầm đường kính lớn, khoan thẳng qua lõi dãy núi Namcha Barwa - nghĩa là "Ngọn giáo chọc thủng bầu trời" theo tiếng Tây Tạng.
Dòng nước cuồn cuộn của sông Yarlung Tsangpo từ độ cao trên 2.000m được dẫn qua các đường hầm này, tạo thành một cột nước rơi cực mạnh đổ xuống các trạm phát điện bậc thang ở độ cao dưới 900m.
Thế năng khủng khiếp sinh ra từ cú dốc 2.000m được chuyển hóa trực tiếp thành động năng quay các turbine công suất siêu lớn (1.000 MW/tổ máy).
Việc tận dụng độ dốc cực đại giúp tối đa hóa hiệu suất phát điện mà không cần tích trữ lượng nước bốc hơi lớn hay can thiệp quá sâu vào cấu trúc tự nhiên của toàn vùng thượng nguồn.
Mắt xích điều tiết hệ thống năng lượng tái tạo Trung Quốc
Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ than đá lớn nhất thế giới và đang chịu áp lực rất lớn về cắt giảm khí thải CO2. Trong lộ trình cam kết đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060, siêu đập Medog giữ vai trò là "quân bài chiến lược" quyết định.

Đập Tam Hiệp và các đường dây truyền tải điện của nó tại Nghi Xương, Trung Quốc, ngày 2 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Xinhua/Getty Images
Với sản lượng dự kiến 300 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, Medog trực tiếp giảm bớt nhu cầu đốt khoảng 100 triệu tấn than tiêu chuẩn mỗi năm, qua đó cắt giảm hàng trăm triệu tấn khí thải nhà kính và ô nhiễm không khí.
Điện gió và điện mặt trời có nhược điểm lớn là tính chập chờn, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Thủy điện sông với công suất khổng lồ 60 GW từ Medog sẽ đóng vai trò nguồn phát điện nền vô cùng ổn định.
Nó đóng vai trò "pin dự trữ" điều tiết lưới điện quốc gia, giúp tích hợp mượt mà hàng trăm gigawatt năng lượng tái tạo biến thiên khác ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc.
Siêu đập Medog không chỉ là minh chứng cho tham vọng và năng lực kỹ thuật đỉnh cao của con người trước tự nhiên. Khi hoàn thành vào năm 2033, việc biến cú dốc kỷ lục 2.000m tại Great Bend thành dòng điện xanh sẽ trở thành bàn đạp quan trọng nhất giúp Trung Quốc hiện thực hóa kỷ nguyên năng lượng phi hóa thạch và tiến gần hơn tới tham vọng trung hòa carbon toàn cầu.
Tham khảo: CNN, Diplomat