Một vụ trộm vàng hé lộ sự thật đáng sợ: Nhân cách của trẻ có thể bắt đầu từ những lần cha mẹ bỏ qua điều này

Bảo Tín (Theo QQ)
|

Một người trưởng thành đã đi đến bước “thấy lợi là nổi lòng tham, tiện tay lấy đồ của người khác” như thế nào?

Thông tin trên trang QQ, cảnh sát Thiệu Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) vừa thông báo một vụ án khiến nhiều người suy ngẫm.

Lý và Lư là đôi bạn thân nhiều năm. Vài ngày trước, vì có việc nên Lý đến nhà Lư ở nhờ. Lợi dụng lúc Lư ra ngoài, Lý lén lấy một chiếc vòng tay vàng của bạn, giấu vào túi quần rồi liên hệ với Thịnh, người chuyên đến tận nhà thu mua vàng thông qua một nền tảng trực tuyến.

Có tật giật mình, khi bán chiếc vòng, Lý tỏ ra căng thẳng, nói năng ấp úng. Nhận thấy món vàng có thể có nguồn gốc bất minh, Thịnh không những không dừng giao dịch mà còn chỉnh cân điện tử sang chế độ “70%”, khiến chiếc vòng vàng thực tế nặng 38 gram nhưng trên cân chỉ hiện 26 gram. Lý nhận 25.500 NDT rồi vội vã rời đi, trong khi Thịnh “bỏ túi” thêm hơn 7.000 NDT.

Sau khi phát hiện chiếc vòng biến mất, cô Lư báo cảnh sát. Kết quả, cả hai người đều bị bắt.

Nhân cách trẻ em và tác động từ cha mẹ: Câu chuyện vụ trộm vàng gây suy ngẫm - Ảnh 1.

Ảnh: QQ

Một chiếc vòng vàng, thử thách sự thật của hai mối quan hệ. Lý không chỉ lấy đi một chiếc vòng, mà còn đánh mất ranh giới đạo đức của chính mình. Thịnh không chỉ chiếm đoạt thêm vài gram vàng, mà còn đánh mất lương tâm của một người làm ăn.

Nhiều người trên mạng cảm thán: “Đúng là phải đề phòng cả bạn thân”. Nhưng nhìn câu chuyện dưới góc độ giáo dục gia đình, điều đáng suy ngẫm hơn là: Một người trưởng thành đã đi đến bước “thấy lợi là nổi lòng tham, tiện tay lấy đồ của người khác” như thế nào?

01. Cha mẹ bỏ qua cái tham nhỏ có thể trở thành cái tham lớn

Theo Báo cáo công tác kiểm sát người chưa thành niên năm 2024 do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, trong năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên toàn quốc đã tiếp nhận và xem xét truy tố 101.526 người chưa thành niên phạm tội. Trong đó, tội trộm cắp có 33.519 trường hợp, đứng đầu trong các loại tội phạm ở nhóm tuổi này.

Đằng sau những con số ấy, có bao nhiêu đứa trẻ đã bắt đầu từ việc tham một món đồ nhỏ, rồi từng bước đi xa hơn khỏi giới hạn?

Con trai của một người nọ tên Ôn Lỗi. Từ nhỏ, cậu bé đã thích lấy đồ của người khác. Khi thì một chiếc bút, lúc là một viên kẹo, có khi chỉ là một cục tẩy. Ban đầu, bố mẹ không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Cho đến một ngày, chủ cửa hàng dưới nhà gọi điện báo Ôn Lỗi đã lấy trộm một gói snack cay. Người bố vừa xấu hổ vừa tức giận, về nhà đánh con, vừa đánh vừa khóc: “Bố mẹ thiếu con ăn, thiếu con mặc hay sao mà con phải đi lấy đồ của người khác?”.

Ôn Lỗi vừa khóc vừa nói: "Con sẽ không bao giờ làm thế nữa". Sau đó, người mẹ kể rằng suốt thời gian dài, chị đã bỏ qua thói quen lấy đồ của con. Chị nghĩ trẻ con còn nhỏ, có thể đó không phải là ăn cắp, mà chỉ là tò mò hoặc thích thú nhất thời.

Trong tâm lý học có một khái niệm nổi tiếng gọi là “hiệu ứng cửa sổ vỡ”. Một ô cửa sổ bị vỡ nhưng không được sửa chữa sẽ dễ dẫn đến việc những ô cửa khác tiếp tục bị phá.

Thói quen tham lợi nhỏ ở trẻ cũng vậy. Lần đầu lấy một chiếc bút của người khác mà không bị phát hiện, trẻ sẽ nghĩ: “Có gì đâu.” Lần thứ hai lấy cục tẩy, lần thứ ba lấy đồ ăn vặt… ranh giới đạo đức cứ thế lùi lại từng chút một. Cho đến một ngày, đứa trẻ có thể dám lấy cả một chiếc vòng vàng.

Đó cũng là lý do người xưa thường nói: Trộm kim chỉ từ nhỏ, lớn lên có thể trộm vàng.

Còn Lý trong câu chuyện trên, biết đâu khi còn nhỏ cũng từng bắt đầu bằng việc lấy một chiếc bút của người khác?

02. Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên

Nhà tâm lý học người Mỹ Albert Bandura từng đưa ra thuyết học tập quan sát, cho rằng con người có thể học hành vi thông qua việc quan sát và bắt chước người khác. Tính cách của trẻ cũng dần được hình thành trong quá trình quan sát những hình mẫu xung quanh.

Cha mẹ là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời trẻ. Mỗi lời nói, hành động của cha mẹ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách con nhìn nhận đúng sai.

Một người kể: Có lần, tôi đưa con đi ăn hamburger. Một người mẹ bảo con gái xin nhân viên 10 gói tương cà, nói rằng: Để mang về chấm bánh bao ăn. Ban đầu, cô bé khá ngại ngùng. Người mẹ lại nói: Có gì mà phải sợ? Có mất tiền đâu, không lấy thì phí. Có thể đoán được đứa trẻ sẽ học được gì từ cách hành xử ấy. Cha mẹ tham một chút lợi nhỏ, nhưng thứ có thể bị tổn thương lại là nguyên tắc sống của con.

Có lẽ sau này, khi đứng trước một chiếc vòng vàng, đứa trẻ cũng sẽ nghĩ: Không lấy thì phí.

Cha mẹ sống ngay thẳng, con sẽ hiểu rằng có những ranh giới tuyệt đối không được bước qua. Cha mẹ quen đưa tay lấy lợi nhỏ, con cũng có thể học cách đưa tay theo.

03. Ba cách giúp trẻ không hình thành thói quen tham lợi

Nhà tâm lý học Lý Mai Cẩn từng chia sẻ quan điểm rằng cha mẹ là tấm gương rất lớn đối với con cái. Quả thực, cách trẻ lớn lên có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường gia đình. Vậy nếu phát hiện con đã có dấu hiệu thích chiếm lợi nhỏ, thậm chí tự ý lấy đồ của người khác, cha mẹ nên làm gì?

Cách 1: Giữ vững ranh giới

Khi phát hiện con lấy đồ của người khác, dù món đồ có giá trị đến đâu, cha mẹ cũng cần nghiêm túc nói rõ: Đồ không phải của mình thì không được tự ý lấy. Đồng thời, hãy giúp trẻ nghĩ đến cảm xúc của người bị mất đồ: họ có thể lo lắng, buồn bã và phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm.

Mục đích không chỉ là nói với con “lần sau không được làm thế”, mà là giúp trẻ dần hình thành sự đồng cảm và ý thức về ranh giới của người khác.

Cách 2: Sai thì phải chịu trách nhiệm

Nếu trẻ đã lấy đồ của người khác, hãy đưa con đi trả lại và chân thành xin lỗi. Hãy để trẻ trực tiếp đối diện với người bị ảnh hưởng, chủ động nói lời xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Một lần tự mình trải qua quá trình sửa sai thường có tác động sâu sắc hơn rất nhiều so với việc cha mẹ chỉ lặp đi lặp lại câu “Không được lấy đồ của người khác”.

Cách 3: Đáp ứng những nhu cầu hợp lý của trẻ

Trẻ thích chiếm lợi nhỏ hoặc lấy đồ của người khác đôi khi cũng xuất phát từ cảm giác thiếu thốn và nhu cầu chưa được đáp ứng.

Có một gia đình hai con, bố mẹ luôn nghĩ quần áo của anh/chị vẫn còn mới nên tiếp tục đem cho em mặc. Dần dần, đứa trẻ nhỏ trở nên rất tính toán, thậm chí thích giành đồ của người khác vì cảm thấy mình ít khi được sở hữu những thứ thuộc về riêng mình.

Vì vậy, khi trẻ có một nhu cầu hợp lý, cha mẹ nên cố gắng đáp ứng trong khả năng. Không nhất thiết lần nào cũng phải mua đồ mới, nhưng cũng đừng để trẻ luôn sống trong cảm giác “mình chẳng có gì, người khác có gì mình cũng muốn lấy”.

Trẻ không sinh ra đã biết tham lam hay trộm cắp. Những thói quen nhỏ, những lần được bỏ qua, những hành vi tưởng như “không đáng gì” có thể dần dần tạo nên cách một đứa trẻ nhìn nhận về đúng sai, được mất và ranh giới của người khác.

Đừng để con bắt đầu từ một chiếc bút, một viên kẹo, rồi từng bước trở thành người có thể đưa tay lấy một chiếc vòng vàng. Bởi phẩm chất của một đứa trẻ không chỉ nằm trong những lời cha mẹ dạy, mà còn nằm trong chính những điều cha mẹ làm mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại