Con trai tôi năm nay 30 tuổi, trước giờ yêu ai tôi không can thiệp, nhưng đến chuyện cưới vợ thì tôi vẫn muốn xem xét kỹ. Tôi luôn nghĩ con dâu không cần quá xinh đẹp hay kiếm thật nhiều tiền, nhưng ít nhất phải biết vun vén, biết trước sau và đừng để con trai tôi lấy vợ rồi vẫn phải lo hết việc nhà.
Hôm con trai dẫn bạn gái về, tôi đã âm thầm quan sát khá lâu. Cô bé mang theo ít hoa quả, nói chuyện lễ phép, thấy tôi chuẩn bị cơm còn chủ động xuống bếp phụ một tay. Con bé không cố lấy lòng, cũng không tỏ ra khúm núm. Chính vì không tìm được điểm gì để chê, tôi lại càng muốn thử thêm, sợ là nó diễn.
Sau bữa cơm, tôi hỏi một câu mà tôi nghĩ mình đã nắm được thế chủ động: "Sau này hai đứa cùng đi làm, nếu việc nhà không ai làm thì cháu tính thế nào? Cô không muốn con trai cô lấy vợ rồi vẫn phải lo cơm nước, nhà cửa".
Cô bé không mất bình tĩnh. Nó chỉ nói rằng nếu cả hai cùng đi làm thì việc nhà cũng nên là trách nhiệm chung. Ai bận hơn thì người kia làm nhiều hơn, lúc cả hai đều quá bận thì có thể thuê người hỗ trợ. Con bé cũng cho rằng chăm sóc bố mẹ hai bên là chuyện của cả hai vợ chồng, nhưng không thể mặc định con dâu phải gánh trách nhiệm với nhà chồng chỉ vì đó là phụ nữ. Nói chung nó bày tỏ quan điểm cá nhân rất dài và thẳng thắn.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà không vui nổi. Tôi vốn muốn xem cô bé có biết hy sinh hay không, cuối cùng lại nhận được một câu trả lời rất rõ ràng về ranh giới và sự công bằng. Tôi định hỏi tiếp nhưng con trai đã ngăn lại, bảo tôi đừng biến buổi ra mắt thành một cuộc phỏng vấn.
Tối hôm đó, nó còn nói một câu khiến tôi ngồi nghĩ mãi: "Mẹ cứ hỏi vợ tương lai phải làm gì cho con, nhưng mẹ có hỏi con phải làm gì cho vợ đâu?".
Tôi chán chả buồn tranh luận với bọn trẻ, cảm thấy chúng nó suy nghĩ quá cá nhân.
Nói thật, tôi vẫn thấy con dâu mà cái gì cũng tính sòng phẳng như vậy thì sau này về nhà chồng liệu có chịu thiệt được không. Tôi cũng không cần con bé phải nghe lời mình hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi vẫn mong nó hiểu rằng đã làm dâu thì không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân. Có lẽ con trai tôi còn trẻ nên chưa nhìn ra những chuyện này.
Tối hôm đó, tôi vẫn nói với con rằng nếu hai đứa thật sự nghiêm túc thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng trong lòng tôi chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi cứ nghĩ mãi về những câu trả lời của cô bé, càng nghĩ càng thấy có gì đó "không ổn", dù tôi cũng chưa chỉ ra được mình không ổn ở chỗ nào. Tôi đang băn khoăn không biết mình có quá xét nét hay thực sự đang nhìn ra một vấn đề mà con trai chưa thấy. Nếu là mọi người, mọi người sẽ nghĩ thế nào về một cô con dâu tương lai ngay từ đầu đã đặt ranh giới rõ ràng với việc nhà và trách nhiệm với bố mẹ chồng? Tôi có đang quá khó tính, hay lo như vậy cũng là chuyện bình thường?