Tôi từng nghĩ ly hôn rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cho đến ngày gặp lại chồng cũ sau 3 năm, tôi giật mình suýt không nhận ra anh

Thanh Uyên
|

Anh thay đổi quá nhiều.

Ngày trước, tôi từng rất tự hào vì mình lấy được một người chồng đẹp trai. Chồng cũ của tôi hồi cấp 3 là kiểu con trai đi đến đâu cũng có người để ý. Cao ráo, sáng sủa, ăn mặc chỉn chu, lại học khá nên gần như lúc nào cũng có vài cô bạn nữ tìm cách làm quen. Lên đại học, anh vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật ấy. Mỗi lần đi cùng anh, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hãnh diện khi thấy người khác nhìn mình rồi nhìn sang chồng.

Khi chuẩn bị đám cưới, tôi từng nghĩ đó là một trong những điều khiến mình may mắn. Nhưng sống chung rồi tôi mới hiểu, đẹp trai không có nghĩa là hợp nhau. Anh và tôi khác nhau từ cách sống đến cách suy nghĩ. Anh thích giao du, tôi thích ở nhà. Anh tiêu tiền khá thoải mái, tôi lại luôn muốn tính toán trước sau. Chuyện nhỏ cũng có thể thành cãi nhau vì chẳng ai chịu nhường ai.

Chúng tôi cố gắng sống với nhau 5 năm rồi cuối cùng vẫn ly hôn. Sau ly hôn, tôi từng nghĩ có lẽ cả hai sẽ nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu cuộc sống mới, còn anh cũng chẳng thiếu người để ý. Dù sao ngày trước anh vốn được nhiều người thích, tôi cứ nghĩ sau này anh sẽ lại có một gia đình khác.

Vậy mà 3 năm sau, có lần tình cờ gặp anh ngoài đường, tôi gần như không nhận ra. Anh thay đổi quá nhiều. Người trước đây lúc nào cũng chú ý đến quần áo, đầu tóc giờ trông xuề xòa. Anh tăng cân khá nhiều, người nặng nề hơn trước, gương mặt cũng có vẻ mệt mỏi và già đi. Nếu không nghe anh gọi tên mình, có lẽ tôi đã đi qua mà chẳng biết đó là chồng cũ.

Tôi đứng nói chuyện với anh một lúc mà trong lòng cứ thấy hụt hẫng. Không phải vì tôi còn tình cảm hay tiếc một người chồng đẹp trai ngày trước. Tôi chỉ thấy thất vọng khi nhìn một người từng rất tự tin, năng động giờ lại trở nên khác hẳn.

Tôi từng nghĩ ly hôn rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cho đến ngày gặp lại chồng cũ sau 3 năm, tôi giật mình suýt không nhận ra anh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi thăm thì mới biết sau ly hôn, công việc của anh cũng không thuận lợi. Anh thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động, cuối tuần gần như chỉ nằm ở nhà. Bạn bè rủ đi đâu anh cũng ngại vì tự ti về bản thân.

Tôi nghe mà thấy thương. Có lẽ cuộc hôn nhân thất bại đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn tôi tưởng. Còn tôi thì sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy lại có cuộc sống tương đối ổn định, nên đôi lúc quên mất rằng mỗi người có một cách đối diện với đổ vỡ.

Tôi bắt đầu chủ động hỏi han anh nhiều hơn.

Tôi rủ anh đi bộ, giới thiệu vài món ăn dễ làm, nhắc anh nên ngủ nghỉ điều độ và nếu thấy sức khỏe có vấn đề thì đi khám. Những hôm anh than chán, tôi lại tìm cách kéo anh ra ngoài gặp bạn bè.

Tôi không muốn vực anh dậy để hai người quay lại với nhau. Tôi càng không nghĩ anh phải trở lại vẻ ngoài của ngày trước mới đáng được yêu quý. Tôi chỉ muốn anh lấy lại được sự tự tin và cảm giác mình đang sống có mục tiêu.

Chúng tôi từng là vợ chồng, từng có những năm tháng vui buồn với nhau. Dù giờ đã là người cũ, tôi vẫn mong anh có thể sống tốt hơn nhưng dường như anh đang hiểu lầm và rất kỳ vọng vào việc tái hợp.

Tôi phải làm gì để vừa giúp anh vực dậy tinh thần, vừa khiến anh hiểu rằng tôi làm với tư cách là một người bạn chứ chẳng phải vì vẫn còn yêu thương?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại