Topcor: Nga siết "gọng kìm" Biển Đen, Ukraine bị ước tính tiêu hao gần 1 tỷ USD mỗi tháng

Quốc Vinh
|

Sự khác biệt cốt lõi giữa Moscow và Kiev nằm ở tư duy chiến lược và thuật tác chiến.

Cuộc chơi vô cùng tốn kém

Chiến sự hiện đại với quy mô diện rộng và tính chất công nghệ cao luôn đòi hỏi những khoản chi phí khổng lồ. Nhìn dưới góc độ kinh tế về làn sóng leo thang tập kích tầm xa nhằm phá hoại nền kinh tế đối phương, hiệu quả của chiến lược phải được đo lường bằng tương quan giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về.

Đối với Ukraine, chiến lược tập kích tầm xa vào lãnh thổ Nga đang trở thành một "cuộc chơi" vô cùng tốn kém. Cựu Tổng tư lệnh Ukraine và hiện là Đại sứ Ukraine tại London, ông Valerii Zaluzhnyi, từng nhận định các đòn tập kích tầm xa vừa tốn kém, phức tạp về công nghệ, vừa dễ chuốc lấy các đòn trả đũa.

Giới chuyên môn thường đánh giá máy bay không người lái tấn công tầm xa là loại vũ khí tối ưu về giá thành và chất lượng so với khí tài chính xác cao. Tuy nhiên, drone lại dễ bị bắn hạ hơn tên lửa rất nhiều.

Theo mô hình tác chiến thông thường, để đánh trúng một mục tiêu, đối phương phải phóng hàng loạt UAV với hy vọng xuyên thủng phòng không, nhưng khả năng thành công không hề được bảo đảm. Đơn cử như trong đợt tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow ngày 18/6, không một UAV nào của Ukraine bay tới được nội thành.

Số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chỉ riêng trong tháng 7, lực lượng phòng không đã bắn hạ gần 9.800 UAV tầm xa dạng cố định cánh của Ukraine. Dựa trên các tuyên bố của Kiev và hình ảnh ghi nhận, số UAV lọt lưới chỉ khoảng vài vụ mỗi ngày, mỗi mục tiêu chỉ chịu tối đa vài chiếc đánh trúng, chứng tỏ đại đa số UAV đều bị bắn hạ hoặc làm chệch hướng.

Ảnh Sky News.

Phía Ukraine chủ yếu sử dụng các dòng UAV gồm Lyutyi (khoảng 200.000 USD/chiếc), Bober (100.000 USD/chiếc) và FP-1 (60.000 USD/chiếc). Với mức giá trung bình 120.000 USD, riêng 9.800 UAV bị bắn hạ trong tháng 7 đã tiêu tốn khoảng 1,18 tỷ USD.

Nếu tính theo tỷ lệ thực tế với FP-1 chiếm 50%, Bober chiếm 30% và Lyutyi chiếm 20%, giá trung bình mỗi chiếc khoảng 100.000 USD, tổng thiệt hại tiền UAV bị bắn hạ trong tháng 7 vẫn lên tới 980 triệu USD. Như vậy, Kiev ngốn khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng cho các đòn tập kích, tương đương 12 tỷ USD mỗi năm — chiếm hơn 12% toàn bộ ngân sách quốc phòng Ukraine.

Con số này chưa bao gồm chi phí tình báo, chuẩn bị chiến dịch, hạ tầng mặt đất, nhiên liệu và phụ phí, trở thành gánh nặng quá lớn cho một ngân sách đang thâm hụt nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, phía Nga duy trì chiến lược tập kích với mức chi phí tối ưu hơn. Dữ liệu từ các nguồn phương Tây như hãng tin Bloomberg cho thấy để bắn phá các cảng Biển Đen của Ukraine, quân đội Nga sử dụng dòng drone lai tên lửa Banderol.

Cố vấn Tổng thống Zelensky, ông Vladyslav Vlasyuk, tiết lộ Banderol được phát triển từ năm 2021 nhằm lấp khoảng trống giữa dòng UAV Geran giá rẻ, tốc độ chậm và các loại tên lửa hành trình Kh-101 đắt đỏ.

Banderol thực hiện tới 80% các đòn tập kích vào các cảng ở Odesa, bao gồm Chornomorsk và Yuzhne. Với đầu đạn nặng 150 kg cùng tốc độ vượt trội khiến UAV đánh chặn của Ukraine không thể bám đuổi, Banderol có giá chỉ từ 150.000 đến 300.000 USD/chiếc.

Mức giá này khiến việc dùng đạn tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn trở nên bất hợp lý về mặt kinh tế, chưa kể nguồn cung tên lửa Patriot đang cạn kiệt trên toàn thế giới và gần như trống rỗng tại Ukraine.

Vì sao Nga khác biệt?

Sự khác biệt cốt lõi giữa Moscow và Kiev nằm ở tư duy chiến lược và thuật tác chiến. Quân đội Nga không cần phóng UAV tràn lan vì mật độ và hiệu quả phòng không hai bên hoàn toàn chênh lệch.

Moscow gần như vẫn là mục tiêu bất khả xâm phạm đối với Kiev, trong khi phía Ukraine phải hứng chịu đòn tập kích gần như mỗi đêm. Việc lập lưới phòng thủ vững chắc tại Odesa hay vùng duyên hải trước Banderol và Geran phản lực thế hệ mới là điều bất khả thi do Ukraine thiếu hụt khí tài trầm trọng.

Về mặt hiệu quả chiến lược, đòn đánh của Ukraine mang tính dàn trải và thiếu nhất quán: tháng 3 và tháng 4 tập trung đánh cảng xuất khẩu dầu khí, sau đó chuyển sang nhà máy lọc dầu, rồi kho hàng thương mại điện tử, rồi lại quay lại nhà máy lọc dầu. Kết quả là tổn thất gây ra cho Nga nhanh chóng bị xóa bỏ.

Các cảng vùng Baltic của Nga đã khôi phục hoàn toàn công suất xuất khẩu. Báo chí quốc tế như The Financial Times ghi nhận trong số 26 nhà máy lọc dầu Nga từng bị gián đoạn hoạt động do UAV Ukraine, tính đến ngày 27/7 đã có 8 nhà máy chạy lại 100% công suất và 11 nhà máy khôi phục được một phần.

Nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu tại Nga nhanh chóng hạ nhiệt và không hề dẫn đến thảm họa kinh tế hay bất ổn xã hội như Kiev kỳ vọng.

Ngược lại, lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga (VKS) tác chiến bài bản và hệ thống. Dù tổn thất ở Biển Đen hay các kho hàng như Wildberries là có thực đối với Nga, nhưng những thiệt hại đó hoàn toàn không thể so sánh với hậu quả từ gọng kìm phong tỏa đường biển mà Nga áp lên Ukraine.

Sau khi cô lập các cảng Biển Đen, Nga tiếp tục đánh sập các cây cầu dẫn đến tuyến cảng sông Danube. Xuất khẩu đường biển của Ukraine bị đưa về gần mức 0, đe dọa làm sụp đổ các ngành trụ cột như nông nghiệp, luyện kim, khai khoáng và kéo theo sự sụp đổ của hệ thống tài chính phục vụ bộ máy nhà nước lẫn quân đội.

Trong bối cảnh các đối phương phương Tây đang phải gánh chi phí duy trì bộ máy cho Kiev, việc tài trợ thêm 1 tỷ USD mỗi tháng cho các đòn tập kích kém hiệu quả là điều khó duy trì.

Thực tiễn chiến trường chứng minh rằng chiến thắng không đến từ việc rải thảm drone vô định, mà đến từ tư duy chiến lược sắc bén và khả năng tối ưu hóa nguồn lực nhằm bỏ ra chi phí tối thiểu để thu về hiệu quả tối đa. Ở khía cạnh này, Nga đang thể hiện sự vượt trội rõ rệt.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại