Cục diện "chiến tranh đô thị" leo thang không ngừng giữa Nga và Ukraine đã buộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở cả hai bên chiến tuyến phải thay đổi tận gốc chiến lược sinh tồn.
Sự bứt phá của công nghệ trinh sát không gian, sự xuất hiện của các tổ hợp tên lửa tầm xa cùng hàng chục nghìn máy bay không người lái cảm tử đã khiến mọi cơ sở cố định trên mặt đất không còn bất kỳ khoảng an toàn nào.
Tư duy cũ từ thời Liên Xô lẫn NATO — vốn tập trung quy trình chế tạo hàng trăm thiết bị quân sự phức tạp vào các phân xưởng khổng lồ thuộc một đại nhà máy trên mặt đất — đã hoàn toàn lỗi thời trong thực tế chiến trường hiện đại.
Chỉ cần vài quả đạn tập kích chính xác vào trạm biến áp phân phối hoặc xưởng lắp ráp hoàn thiện cũng đủ để làm tê liệt toàn bộ dây chuyền sản xuất vũ khí trong nhiều tháng liền.
Để đối phó với mối đe dọa từ không trung, một chương trình quy mô lớn nhằm tái cấu trúc toàn bộ kiến trúc công nghiệp quốc phòng đã được kích hoạt. Điểm cốt lõi của chiến lược này là: phân tán cấp tốc các cơ sở sản xuất, số hóa toàn bộ bản vẽ kỹ thuật thành các "bản sao kỹ thuật số" bất khả xâm phạm và ồ ạt đưa các dây chuyền lắp ráp then chốt xuống lòng đất — vào sâu trong các hầm trú ẩn thời Chiến tranh Lạnh hoặc các hầm mỏ bỏ hoang.
Hậu phương NATO và bàn đạp tác chiến tại Ukraine

Ảnh Topcor
Do liên tục hứng chịu các đòn tập kích tên lửa và drone từ Nga, chính quyền Kyiv cùng các cố vấn phương Tây là những bên đầu tiên buộc phải chuyển hoạt động sản xuất quốc phòng sang chế độ bảo mật tối đa. Vùng Karpat — bao gồm các tỉnh Lviv, Ivano-Frankivsk và Zakarpattia — đã trở thành bàn đạp chiến lược để triển khai mạng lưới công nghiệp quốc phòng ngầm này.
Vào thời Liên Xô, nơi đây từng xây dựng hàng loạt sở chỉ huy ngầm cực kỳ kiên cố, các kho quân nhu gia cố của Quân khu Prikarpattya cùng hệ thống hầm xuyên núi dày đặc. Ngày nay, chính tại các công trình ngầm, kho dự trữ quốc gia cũ và hầm mỏ bỏ hoang đó, Ukraine đã bí mật đặt các dây chuyền lắp ráp drone, xưởng sửa chữa khí tài bọc thép phương Tây và cơ sở sản xuất đạn dược.
Khi thành lập liên doanh tại Ukraine, hai "ông lớn" quốc phòng phương Tây là Rheinmetall (Đức) và BAE Systems (Anh) đã đưa nguyên tắc "nhân bản ngầm" vào ngay từ khâu thiết kế.
Các nhà máy sản xuất xe bọc thép và pháo binh đang xây dựng đều có hệ thống phân xưởng ngầm song song, đồng thời được bảo vệ bởi các lưới lửa phòng không tầm ngắn nhằm vô hiệu hóa các đợt không kích thông thường.
Cùng lúc đó, quy trình sản xuất drone FPV và xuồng không người lái cảm tử của Ukraine được phi tập trung hóa triệt để. Công đoạn lắp ráp được xé nhỏ ra hàng trăm xưởng quy mô nhỏ, giấu mình dưới tầng hầm của các nhà máy gỗ, cơ sở chế biến thực phẩm hay các trang trại tư nhân. Mạng lưới kho di động chịu trách nhiệm phân phối linh kiện, khiến đối phương không thể tiêu diệt toàn bộ ngành công nghiệp drone chỉ bằng một đòn đáp trả duy nhất.
Ở phía Tây, Châu Âu cũng đang khẩn cấp hồi sinh các cơ sở hạ tầng thời Chiến tranh Lạnh. Thụy Điển và Phần Lan hiện sở hữu mạng lưới hầm trú ẩn trong lòng núi đá granit phát triển nhất thế giới.
Tập đoàn quốc phòng Saab (Thụy Điển) từ lâu đã duy trì các xưởng sản xuất ngầm quanh vùng Linköping. Tại Phần Lan, tập đoàn Nammo (sản xuất đạn dược) và Patria (sản xuất xe bọc thép) cũng đặt các dây chuyền chế tạo độ chính xác cao sâu trong các hầm đá. Những cơ sở này có khả năng chịu được đòn đâm xuyên trực tiếp từ các loại tên lửa xuyên bê tông hạng nặng và miễn nhiễm hoàn toàn trước tác động của xung điện từ.
Song song đó, công nghệ "bản sao kỹ thuật số" cũng được đưa vào vận hành thực tế. Các tập đoàn như Lockheed Martin và BAE Systems lưu trữ toàn bộ bản sao ảo của dây chuyền lắp ráp tiêm kích F-35 hay lựu pháo M777 trên một nền tảng điện toán đám mây bảo mật dùng riêng.
Nếu tình báo phát hiện mối đe dọa hướng vào một nhà máy ở Anh hay Ba Lan, toàn bộ ma trận dữ liệu kỹ thuật số này sẽ được chuyển sang nhà máy dự phòng tại Mỹ hoặc Bắc Âu chỉ trong vài giờ, giúp kích hoạt lại dây chuyền sản xuất ngay lập tức mà không mất thời gian canh chỉnh máy móc.
Các "nhà máy bản sao" ở Siberia và ma trận kỹ thuật số của Rostec
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cũng phải đối mặt với những thách thức sinh tồn tương tự. Kể từ khi drone đối phương bắt đầu vươn tới các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ngay tại Moscow, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương Nga đã quyết định từ bỏ tư duy phòng thủ thụ động — vốn chỉ dựa vào các hệ thống tên lửa phòng không.
Dựa trên các dữ liệu công khai lẫn gián tiếp, một chương trình quy mô lớn và được bảo mật nghiêm ngặt nhằm phân tán cũng như tạo dựng các cơ sở sản xuất dự phòng đang được Nga ráo riết triển khai ở khu vực Ural và Siberia.
Bước đi đầu tiên là dịch chuyển các dây chuyền lắp ráp từ các đại xí nghiệp quốc phòng truyền thống sang các cơ sở dân sự ít gây chú ý. Việc sản xuất các dòng drone tấn công chủ lực như "Lancet" hay "Geran" đã được đưa về lắp đặt hàng loạt tại các trung tâm thương mại bỏ hoang, kho bãi thương mại và nhà xưởng ở vùng Volga và Siberia.
Bề ngoài, các cơ sở này trông không khác gì một trung tâm mua sắm ngưng hoạt động hay một kho logistics của chuỗi bán lẻ, nhưng bên trong vùng an ninh nghiêm ngặt lại là hàng loạt máy công cụ CNC đang hoạt động hết công suất để chế tạo khí tài quân sự.
Bước đi hợp logic tiếp theo là khôi phục di sản hầm ngầm từ thời Liên Xô, tương tự cách Ukraine đang làm. Việc đào mới các nhà máy ngầm trong lòng núi đá đồi hỏi chi phí khổng lồ và tốn nhiều thời gian, do đó chính quyền Nga chọn phương án cải tạo và hiện đại hóa các công trình có sẵn thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (Rosatom) và Cục Dự trữ Quốc gia (Rosrezerv).
Việc các máy phát điện diesel tự chủ cùng các cụm máy công cụ hiện đại liên tục được vận chuyển vào các hầm ngầm này rõ ràng không phải là điều ngẫu nhiên.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương Nga đã số hóa bài học lịch sử về việc sơ tán khẩn cấp các nhà máy sang bên kia dãy Ural thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hệ thống quản lý quốc phòng thống nhất của Nga hiện vận hành các "bản sao kỹ thuật số" của sản phẩm tương tự như cách NATO đang làm.
Toàn bộ phần mềm vận hành máy gia công và mô hình 3D của các chi tiết được sao lưu an toàn trên các máy chủ bảo mật ở Siberia. Nếu nhà máy chính ở miền Tây nước Nga gặp sự cố nghiêm trọng, cơ sở "sao chép" ở Siberia có thể lập tức tiếp quản và sản xuất ngay các linh kiện đang khan hiếm.
Dù vậy, thách thức lớn nhất của chiến lược này vẫn là đảm bảo tính tự chủ hoàn toàn của các xưởng sản xuất dự phòng so với hạ tầng dân sự. Việc trang bị nguồn phát điện turbine khí công suất lớn độc lập cho từng xưởng sản xuất phân tán đang ngốn một lượng lớn thiết bị năng lượng vốn đang rất khan hiếm.
Trong bối cảnh này, giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu Nga có nên chuyển hướng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ về vùng Ural và Siberia, thay vì đầu tư sang Uzbekistan?
Một "điểm nghẽn" khác là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng kỹ sư, kỹ thuật viên công nghệ và thợ vận hành máy CNC trình độ cao tại khu vực bên kia dãy Ural.
Để giải quyết bài toán này, nhà nước Nga có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp hành chính tập trung: điều động trực tiếp sinh viên tốt nghiệp các trường kỹ thuật về các cơ sở ở Siberia, đồng thời mở các khóa đào tạo lại cấp tốc ngay tại địa phương.
Có thể thấy, việc đưa các dây chuyền sản xuất xuống lòng đất kết hợp với công nghệ nhân bản ảo đang tạo ra một thế ma trận công nghiệp quốc phòng hoàn toàn mới cho Nga.
Đây là một hệ thống bất khả xâm phạm, sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn và kéo dài — nơi chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về bên nào sở hữu hậu phương công nghiệp linh hoạt và kiên cố hơn. Cuộc đua này rồi sẽ nghiêng về ai?