Tôi là Thịnh, 35 tuổi, đã từng có một cuộc hôn nhân mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có quá nhiều điều phải nói lời xin lỗi. Bốn năm trước, tôi và Hiền ly hôn.
Ngày ấy, chúng tôi chia tay không phải vì một trong hai người có người khác, cũng chẳng phải vì một biến cố quá lớn. Đơn giản là trong cuộc sống vợ chồng, những chuyện nhỏ nhặt cứ tích tụ theo thời gian. Tôi bồng bột, chưa đủ chín chắn, nhiều lúc chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà quên mất người bên cạnh cũng cần được yêu thương và bảo vệ.
Đặc biệt, tôi đã không biết đứng về phía vợ trong những lúc cô ấy cần tôi nhất. Những lần như vậy, Hiền thất vọng nhưng tôi lại không nhận ra. Đến khi hiểu chuyện thì tình cảm giữa hai người đã có quá nhiều vết nứt. Cuối cùng, chúng tôi chọn ly hôn.
Sau ngày ấy, tôi và Hiền vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Có lẽ bởi cả hai đều hiểu rằng, dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn là bố mẹ của Ben. Chúng tôi cùng nhau chăm sóc con, thay phiên đưa đón, hỏi han chuyện học hành và cố gắng để Ben không cảm thấy bố mẹ mình đã trở thành hai người xa lạ.
Tôi cũng luôn mong Hiền có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi, biết yêu thương và trân trọng cô ấy. Tuần trước, Hiền tổ chức đám cưới với Lương và chủ động mời tôi đến dự. Tôi thật lòng rất vui, mong vợ cũ được hạnh phúc.

Ảnh minh họa bằng AI
Tôi chuẩn bị 2 chỉ vàng làm quà cưới cho Hiền. Ngày trước khi còn chung sống, Hiền là người khá thoải mái trong chuyện tiền bạc. Có những lúc tôi khó khăn, chính cô ấy đã không ngần ngại giúp đỡ. Tôi nhớ những điều đó nên nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm, món quà cưới có giá trị một chút cũng là cách tôi chúc cô ấy một cuộc sống đủ đầy.
Tôi trao quà với suy nghĩ rất đơn giản: mừng cho người cũ, cũng là mẹ của con mình. Nhưng không ngờ chỉ hai ngày sau đám cưới, tôi nhận được tin nhắn từ Lương. Những lời anh ấy viết khiến tôi rất bất ngờ. Anh ấy cho rằng tôi vẫn còn tình cảm với Hiền. Nếu không, tại sao một người chồng cũ lại mừng cưới tới 2 chỉ vàng?
Tôi giải thích rằng đó chỉ là món quà chúc phúc, không có bất kỳ ý gì khác. Tôi và Hiền đã ly hôn 4 năm, giữa chúng tôi hiện tại chỉ có tình bạn và trách nhiệm cùng chăm sóc con. Nhưng Lương vẫn rất căng thẳng. Những lời anh ấy nói khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi bỗng thấy buồn và áy náy rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mãi, vì mình đã vô tình khiến Hiền rơi vào một tình huống khó xử. Và tôi cũng thực sự băn khoăn khi thấy phản ứng quá gay gắt của Lương.
Thực sự, nếu tôi còn điều gì dành cho Hiền, có lẽ đó chỉ là sự biết ơn, trân trọng và mong cô ấy được sống một cuộc đời bình yên. 4 năm trước, tôi đã không biết cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Bây giờ, điều tôi muốn nhất là đừng trở thành lý do khiến cô ấy một lần nữa phải chịu tổn thương.su
Hiện tại, tôi rất khó xử và không biết phải xử lý câu chuyện này ra sao?