Nghe kế Quách Gia xử tử Lữ Bố, vì sao Tào Tháo lại thả Lưu Bị "về rừng"?

Nguyệt Phạm
|

Quách Gia từng giúp Tào Tháo bắt Lữ Bố, nhưng cũng nhiều lần cảnh báo không nên để Lưu Bị rời đi.

Quách Gia bày kế bắt Lữ Bố

Tào Tháo vốn rất coi trọng những nhận định của Quách Gia.

Năm Kiến An thứ ba (198), Viên Thiệu dẫn quân đánh Công Tôn Toản. Quách Gia nhận định đây là cơ hội hiếm có để Tào Tháo loại bỏ Lữ Bố trước khi bước vào cuộc đối đầu lớn với Viên Thiệu.

Nghe kế Quách Gia xử tử Lữ Bố, vì sao Tào Tháo lại thả Lưu Bị "về rừng"? - Ảnh 1.

Nghe theo kế sách, Tào Tháo cho dẫn nước sông Nghi, sông Tứ vào thành Hạ Phì và bắt được Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Tào Tháo nghe theo, lập tức đưa quân tiến đánh. Sau ba trận thất bại, Lữ Bố phải rút vào thành Hạ Phì cố thủ. Tuy nhiên, quân Tào vây đánh nhiều ngày vẫn không thể phá thành, binh sĩ dần mệt mỏi. Tào Tháo vì thế nảy ý định rút quân.

Quách Gia lập tức can ngăn. Ông cho rằng Lữ Bố tuy dũng mãnh nhưng không thể sánh với Hạng Vũ, trong khi quân đã suy yếu, lòng người hoang mang. Nếu tiếp tục gây sức ép, đây sẽ là thời cơ tốt nhất để bắt Lữ Bố.

Nghe theo kế sách, Tào Tháo cho dẫn nước sông Nghi, sông Tứ vào thành Hạ Phì. Thành bị phá, Lữ Bố bị bắt rồi xử tử.

Vì sao Lưu Bị lại được tha?

Trước khi Lữ Bố thất bại, Lưu Bị từng bị đánh bại và phải chạy đến nương nhờ Tào Tháo. Khác với Lữ Bố, Lưu Bị được tiếp đón trọng thị, được phong giữ chức Dự Châu mục.

Nhiều thuộc hạ của Tào Tháo nhận ra Lưu Bị có chí lớn, lại được Quan Vũ và Trương Phi hết lòng phò tá. Họ cho rằng nếu không sớm loại bỏ, người này sau đó sẽ trở thành mối họa.

Khi Tào Tháo hỏi ý kiến Quách Gia, vị quân sư không phủ nhận sự nguy hiểm của Lưu Bị. Tuy nhiên, ông nhắc rằng Tào Tháo đang dùng danh nghĩa thiên tử, lấy tín nghĩa để thu hút nhân tài. Nếu giết một người đến nương nhờ trong lúc thất thế, Tào Tháo có thể mang tiếng sát hại người hiền, khiến các anh hùng khác không còn dám quy phục.

Nghe kế Quách Gia xử tử Lữ Bố, vì sao Tào Tháo lại thả Lưu Bị "về rừng"? - Ảnh 2.

Khi Tào Tháo hỏi ý kiến Quách Gia, vị quân sư không phủ nhận sự nguy hiểm của Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Đây là điểm khác biệt giữa Lữ Bố và Lưu Bị. Lữ Bố khi ấy là kẻ thù trực tiếp, có lực lượng riêng. Trong khi đó, Lưu Bị xuất hiện với tư cách một người thất thế đến xin nương nhờ.

Giết Lưu Bị có thể giúp Tào Tháo trừ bỏ một nguy cơ, nhưng cũng làm tổn hại danh tiếng chính trị mà ông đang gây dựng. Bởi vậy, việc tha mạng cho Lưu Bị không hoàn toàn là quyết định thiếu tính toán.

Dù vậy, Quách Gia vẫn cảnh báo rằng Tào Tháo không nên thả Lưu Bị đi. Với tài năng và tham vọng, chỉ cần có binh quyền, Lưu Bị sẽ gây dựng lại thế lực.

Sai lầm nằm ở việc trao binh quyền

Năm Kiến An thứ tư (199), Tào Tháo cử Lưu Bị dẫn quân đi đánh Viên Thuật. Quách Gia và Trình Dục lập tức can ngăn, cho rằng một khi Lưu Bị rời khỏi sự kiểm soát, biến cố chắc chắn sẽ xảy ra.

Tào Tháo sau đó nhận ra nguy cơ và muốn gọi Lưu Bị quay lại, nhưng đã quá muộn. Sau khi rời đi, Lưu Bị quay sang chống lại Tào Tháo.

Đến năm Kiến An thứ năm (200), Lưu Bị giết Xa Trụ, tướng do Tào Tháo bố trí tại Từ Châu, rồi chiếm giữ địa bàn này. Diễn biến ấy cho thấy cảnh báo của Quách Gia có cơ sở: Lưu Bị không phải người chịu khuất phục dưới trướng người khác.

Lúc này, Tào Tháo đang chuẩn bị đối đầu với Viên Thiệu. Nhiều tướng sĩ lo rằng nếu quay sang đánh Lưu Bị, Viên Thiệu sẽ nhân cơ hội tập kích từ phía sau.

Nghe kế Quách Gia xử tử Lữ Bố, vì sao Tào Tháo lại thả Lưu Bị "về rừng"? - Ảnh 3.

Thực tế diễn ra đúng như dự đoán. Viên Thiệu không kịp hành động, còn Tào Tháo đánh bại Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Quách Gia lại nhận định Viên Thiệu chậm chạp, đa nghi, khó lập tức nắm bắt thời cơ. Trong khi đó, Lưu Bị vừa khởi sự, lực lượng chưa vững, lòng người chưa quy phục. Nếu đánh gấp, quân Tào có thể giành thắng lợi.

Thực tế diễn ra đúng như dự đoán. Viên Thiệu không kịp hành động, còn Tào Tháo đánh bại Lưu Bị. Lưu Bị phải bỏ chạy, Quan Vũ cũng rơi vào tay quân Tào.

Nhìn lại, Tào Tháo không giết Lưu Bị ban đầu vì muốn giữ danh tiếng trọng dụng anh hùng và thu phục nhân tài. Sai lầm lớn nhất của ông không nằm ở việc tha chết, mà ở chỗ đã trao binh quyền và để Lưu Bị rời khỏi phạm vi kiểm soát.

Quyết định ấy đã biến một người đang phải nương nhờ thành đối thủ, tạo điều kiện để Lưu Bị từng bước xây dựng thế lực và trở thành một trong ba nhân vật định hình cục diện Tam Quốc.

Theo Sohu, Sina, 163

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại