Tôi năm nay 32 tuổi. Hai năm trước, tôi và chồng cũ ký vào tờ đơn ly hôn sau nhiều lần cố gắng níu kéo nhưng không thể tiếp tục. Chúng tôi không có người thứ ba, cũng chẳng vì chuyện tiền bạc. Chỉ đơn giản là càng sống cùng nhau càng nhận ra tính cách quá khác biệt. Điều duy nhất cả hai còn chung sau cuộc hôn nhân ấy là cậu con trai năm nay 5 tuổi.
Sau ly hôn, tôi từng nghĩ mình sẽ sớm ổn. Nhưng hóa ra, những tổn thương trong lòng không dễ biến mất như vậy. Tôi trở thành người sống khép kín hơn, ngại mở lòng với bất kỳ ai. Bạn bè nhiều lần giới thiệu người này người kia, cũng có vài người chủ động làm quen, nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Tôi sợ nếu bước thêm một lần nữa, mình lại vấp ngã.
Mọi chuyện chỉ thay đổi cách đây vài tháng. Qua mạng xã hội, tôi quen một người đàn ông tên Quân. Anh nói hơn tôi 2 tuổi, cũng là một ông bố đơn thân đang nuôi con. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên chúng tôi rất dễ đồng cảm. Những câu chuyện về con cái, công việc, cuộc sống sau ly hôn khiến tôi cảm thấy như có người thật sự hiểu mình.
Quân không hối thúc, cũng không nói những lời quá ngọt ngào. Anh chỉ xuất hiện đều đặn mỗi ngày bằng những tin nhắn hỏi han, những lời động viên giản dị. Dần dần, tôi thấy mình cười nhiều hơn. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác mong chờ một tin nhắn đến như thế. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình cũng xứng đáng có thêm một cơ hội.
Nhưng đúng lúc tôi vừa định bước ra khỏi chiếc vỏ bọc của mình thì một chuyện không ngờ lại xảy ra. Vài hôm trước, Tiến - chồng cũ của tôi sang đón con đi chơi như mọi khi. Anh ra về khá vội nên để quên chiếc điện thoại trên bàn. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ quay lại lấy nên cũng không để ý.
Trong lúc ngồi đợi, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Quân. Chưa đầy vài giây sau, điện thoại của Tiến đặt trên bàn bất ngờ rung lên. Lần đầu tiên, tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng đến tin nhắn thứ hai, rồi thứ ba, cứ mỗi lần tôi gửi đi thì chiếc điện thoại ấy lại sáng màn hình và rung liên tục.
Một cảm giác khó hiểu chạy dọc sống lưng. Tôi cầm điện thoại của mình, bấm gọi vào số của Quân. Và rồi, ngay trước mắt tôi, chiếc điện thoại của Tiến đổ chuông.

Ảnh minh họa bằng AI.
Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Hóa ra suốt thời gian qua, người đàn ông khiến tôi dần mở lòng không phải ai khác mà chính là chồng cũ của mình. Tiến dùng điện thoại hai SIM, lập một tài khoản mạng xã hội khác, tự tạo ra cái tên Quân rồi kiên nhẫn nhắn tin với tôi mỗi ngày.
Tôi vừa tức giận, vừa thấy mình như bị đem ra đùa giỡn. Điều khiến tôi tổn thương không phải vì người nhắn tin là Tiến, mà vì tất cả đều bắt đầu từ một lời nói dối. Ít phút sau, Tiến quay lại lấy điện thoại. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt của tôi, anh dường như đã đoán ra mọi chuyện.
Tôi chỉ hỏi đúng một câu: "Quân là anh đúng không?". Tiến im lặng vài giây rồi cúi đầu thừa nhận.
Anh xin lỗi, nói rằng sau khi ly hôn mới nhận ra vẫn còn rất yêu tôi. Anh nhiều lần muốn quay lại nhưng sợ tôi từ chối nên mới nghĩ ra cách làm quen lại từ đầu, hy vọng tôi sẽ nhìn thấy con người hiện tại của anh chứ không phải những ký ức cũ.
Tôi hiểu lời giải thích ấy. Thậm chí, có một khoảnh khắc, tôi còn thấy chạnh lòng vì biết sau ngần ấy thời gian anh vẫn còn tình cảm. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Nếu thật sự muốn bắt đầu lại, đáng lẽ anh nên đối diện với tôi bằng chính con người mình. Một mối quan hệ được xây dựng từ sự chân thành luôn đáng trân trọng hơn bất kỳ màn kịch nào, dù mục đích phía sau có là yêu thương.
Đến giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn thấy giận. Có lẽ rồi thời gian sẽ khiến cơn giận nguôi đi, nhưng niềm tin một khi đã bị thử thách sẽ không dễ hàn gắn.
Tôi chưa biết tương lai mình và Tiến có còn cơ hội hay không. Điều duy nhất tôi chắc chắn là nếu một ngày nào đó tôi quyết định mở lòng thêm lần nữa, người bước vào cuộc đời tôi phải là chính họ, với tất cả sự chân thành. Bởi sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều tôi cần nhất không phải những lời nói đẹp, mà là một sự thật đủ vững vàng để có thể tin tưởng và dựa vào.
Tâm sự của độc giả!