Tôi đồng tình với tác giả bài viết: “ Lập di chúc đừng dại tiết lộ , tôi bị các con ‘từ mặt’ vì cho cháu thừa kế nhà” rằng việc công bố cho các con cách phân chia tài sản sau khi qua đời là một sai lầm, dù không đến nỗi mất hết đường lui như những trường hợp đem toàn bộ nhà đất, tiền, vàng chia cho các con rồi sống phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.
Những câu chuyện có thật diễn ra trong đời sống khiến tôi rấ sợ khi mình tuổi cao sức yếu, bản thân không còn gì trong tay, từ ăn uống đến thuốc men đều phải trông chờ vào lòng hiếu thảo, nếu con bất hiếu thì chịu cảnh khổ sở. Tuy nhiên, tôi cũng không ôm khư khư những gì mình gây dựng được mà cho đi một cách hợp lý, và cũng không hoàn toàn tiết lộ cho các con biết trong tay mình còn lại những gì.
Tôi năm nay ngoài 70 tuổi, đang sống cùng vợ trong nhà tổ ở quê. Cả đời kinh doanh ở Hà Nội, khi tuổi già đến, tôi muốn được buông tay nghỉ ngơi nên quyết định giao hết hết nền tảng làm ăn và cơ ngơi kèm theo cho 5 người con rồi về quê an dưỡng.
Các con tôi mỗi người một tính. Đứa thì rất hiếu thảo, chăm chỉ làm việc, biết nhà có tiền nhưng không hề nghĩ đến việc xin xỏ bố mẹ mà còn biếu thêm. Có đứa lười biếng, hay ỷ lại, mỗi lần làm ăn thua lỗ lại xin tiền để làm lại... Khi quyết định sống đời hưu trí, tôi nghĩ mình nên chia tài sản luôn để từ nay phần ai nấy lo và chịu trách nhiệm về những gì mình làm, không còn dựa dẫm nữa.
Sau khi sửa sang lại từ đường, tôi còn hơn 2 tỷ đồng, đem đi gửi ngân hàng và chia thành mấy cuốn sổ tiết kiệm kỳ hạn khác nhau. Tôi xác định đây là khoản tiền để mình có thể sống tự do, tự lập những năm cuối đời nên giấu tiệt không cho con cái biết.
Tôi và vợ quyết định giấu con cái số tiền dưỡng già để tránh bi kịch. (Ảnh minh họa: iStock)
Về việc công bố công khai, tôi bảo bố mẹ già rồi, không có nhu cầu gì nhiều nên chỉ giữ vài trăm triệu đồng gửi tiết kiệm để sau này lo hậu sự, và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, mỗi đứa con gửi vào tài khoản của bố mẹ 2 triệu đồng/tháng. Số tiền này không lớn đối với điều kiện tài chính của 5 đứa con nhưng cũng đủ cho chi tiêu của vợ chồng già ở quê. Chúng tôi dùng nó để đi chợ, mua thuốc thang hoặc thuê người sang dọn dẹp, giúp việc khi cần.
Tôi yêu cầu đóng góp như vậy không chỉ để che giấu việc mình vẫn còn tiền, mà còn để các con thể hiện trách nhiệm với bố mẹ, điều mà tôi nghĩ là rất cần. Tôi biết các con mình không tệ, nhưng để lại đường lùi cho bản thân cũng là duy trì sự ổn định của cả đại gia đình. Hơn nữa, khi nghĩ bố mẹ không còn tiền, đứa con có tư tưởng ỷ lại sẽ biết không còn chỗ dựa này nữa, phải tự cố gắng và cẩn thận làm ăn.
Tôi tính toán mình còn sống tối đa 20 năm nữa. Số tiền dưỡng già đó đủ để bảo đảm an toàn kể cả khi các con không còn muốn hoặc không có khả năng cấp dưỡng. Nhà đất ở quê vẫn thuộc sở hữu của tôi chứ không sang tên cho con nào.
Tôi không coi cách làm của mình là khuôn mẫu, chỉ muốn nhấn mạnh rằng người già không nên đem những năm cuối đời của mình đặt toàn bộ lên lòng hiếu thảo của con cái. Chia tài sản luôn cho con hay lập di chúc để lại, phụ huynh nên cân nhắc dựa trên hoàn cảnh gia đình, điều kiện và tính cách, năng lực của các con. Sự giúp đỡ cần có giới hạn, đúng đối tượng và thời điểm.
Với những người con nhiều lần làm ăn thất bại vì thiếu tính toán, tiêu xài bốc đồng hoặc theo đuổi những kế hoạch thiếu thực tế, cha mẹ càng cần thận trọng, đừng vì xót con mà lần nào cũng đưa tiền “dọn dẹp hậu quả” với hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi.
Bên cạnh đó, tình hình tài chính của mình cũng không nên công khai cho con cháu biết. Khoản tiền dành cho tuổi già mà chỉ bản thân nắm rõ sẽ giúp bạn giữ được sự chủ động trong cuộc sống, phòng biến cố lớn như tai nạn, bệnh hiểm nghèo... và tránh những áp lực, eo xèo không đáng có.
Tóm lại, dù rút ruột cho con, người già vẫn cần để lại chỗ dựa cho chính mình.