Tôi ly hôn cách đây gần hai năm, sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Thực ra cuộc hôn nhân ấy không chỉ đổ vỡ vì người thứ ba. Tôi và chồng vốn đã không hòa hợp từ lâu, còn mối quan hệ với gia đình chồng cũng luôn gượng gạo. Chúng tôi cố níu kéo một thời gian vì con, nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi.
Tòa giao con cho tôi trực tiếp nuôi dưỡng. Điều khiến tôi bất ngờ là từ ngày ly hôn đến giờ, chồng cũ gần như biến mất khỏi cuộc sống của con. Anh ấy không gửi tiền nuôi con, cũng hiếm khi gọi điện hỏi han. Người duy nhất vẫn đều đặn chu cấp tiền sinh hoạt cho cháu lại là bố chồng cũ. Ông bảo đó là trách nhiệm của ông với cháu nội, không liên quan đến chuyện vợ chồng tôi đã chia tay.
Tôi luôn biết ơn điều đó. Bố chồng là người hiền lành, thương cháu thật lòng. Mỗi lần gặp, ông chỉ hỏi cháu ăn uống thế nào, học hành ra sao, có thiếu thốn gì không. Chưa bao giờ ông nhắc đến chuyện cũ hay khiến tôi khó xử.
Mẹ chồng thì khác. Từ khi tôi còn là con dâu, bà đã không có nhiều thiện cảm với tôi. Sau ly hôn, khoảng cách ấy càng rõ hơn. Tôi cũng không trách, vì có lẽ trong mắt bà, dù con trai có sai thì tôi vẫn là người khiến gia đình tan vỡ.
Ảnh minh họa
Gần đây, bố chồng gọi điện nói ông bà rất nhớ cháu, muốn đón cháu về chơi cuối tuần. Nhưng ông ngập ngừng mãi rồi mới nói thêm một câu: "Lần sau con chỉ cần đưa cháu đến cổng thôi, để ông ra đón".
Tôi hiểu ngay ý bà. Bà không muốn tôi bước chân vào căn nhà ấy nữa.
Thú thật, nghe xong tôi cũng chạnh lòng. Dù đã ly hôn, tôi chưa từng nghĩ mình phải bước vào nhà chồng cũ để làm khách. Tôi chỉ muốn đưa con vào chào ông bà rồi về, coi như giữ phép lịch sự tối thiểu. Nhưng hóa ra ngay cả điều đó cũng khiến mẹ chồng cũ không thoải mái.
Điều trớ trêu là người không muốn nhìn thấy tôi lại vẫn rất muốn gặp cháu.
Còn người đáng lẽ phải là cầu nối giữa hai bên, là bố của đứa trẻ, thì giờ đã có gia đình mới và sống ở nơi khác. Anh ấy gần như không xuất hiện trong cuộc sống của con.
Tôi không còn tình cảm gì với chồng cũ nên cũng chẳng có nhu cầu qua lại nhà anh ấy. Nếu không vì con và vì bố chồng vẫn luôn thương cháu, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ muốn đặt chân đến đó nữa.
Nhưng đứng ngoài cổng nhìn con tự đi vào, tôi lại thấy trong lòng rất lẫn lộn.
Tôi sợ con lớn lên sẽ nhận ra mẹ mình luôn là người phải đứng bên ngoài ngôi nhà ấy. Tôi cũng sợ một ngày nào đó, con hỏi vì sao mẹ không vào chào ông bà như những gia đình khác, tôi sẽ không biết phải trả lời thế nào để con không tổn thương.
Mặt khác, tôi cũng không muốn vì mâu thuẫn của người lớn mà cắt đứt tình cảm giữa con với ông bà nội, nhất là khi ông nội vẫn luôn yêu thương và âm thầm lo cho cháu từ ngày bố cháu rời đi.
Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục đưa con về để cháu không mất đi tình thân với ông bà. Hai là giữ khoảng cách để bản thân không còn phải rơi vào những tình huống khiến mình cảm thấy bị xem thường. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì?