Tôi tên Hoa, năm nay 34 tuổi. Tôi và chồng cũ ly hôn đã 4 năm. Lý do chẳng phải người thứ ba hay chuyện gì quá ghê gớm, chỉ đơn giản là cả hai đều quá cứng đầu, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. Càng sống chung, khoảng cách càng lớn và cuối cùng chúng tôi quyết định dừng lại.
Sau ly hôn, con trai ở với tôi. Năm nay bé đã 7 tuổi, rất tình cảm và quấn cả bố lẫn mẹ. Vì không muốn con chịu thiệt thòi, tôi và Hiển vẫn giữ liên lạc, xem nhau như bạn để cùng chăm sóc con. Những dịp tôi bận, anh sẽ đón con. Khi anh có việc, tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi từng nghĩ.
Mấy hôm trước, tôi có chuyến công tác đột xuất nên gửi con sang nhà bố vài ngày. Hoàn thành công việc, việc đầu tiên tôi làm là chạy sang đón con. Lúc tôi đến, Hiển nói con đang sang nhà bạn gần đó chơi. Anh bảo tôi cứ ngồi nghỉ, anh đi gọi con về ngay.
Tôi ngồi xuống ghế sofa. Mấy ngày đi công tác liên tục khiến người mệt rã rời, tôi ngả lưng nhắm mắt một lát. Khoảng hai mươi phút sau, cửa chính bỗng mở, tôi quay đầu nhìn thì chết lặng, người bước vào là Thi - cô bạn thân của tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ không phải vì gặp bạn ở đó, mà là Thi bình thản bấm mật khẩu cửa rồi bước vào như thể đó là nhà mình, không cần gõ cửa, không cần gọi điện. Thi cũng sững người khi nhìn thấy tôi. Hai đứa đứng nhìn nhau vài giây mà chẳng ai nói nổi câu nào. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu tất cả. Chỉ có người rất thân mới biết mật khẩu nhà người khác và ra vào tự nhiên như vậy.
Một lát sau, Hiển đưa con về. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cả hai, tôi chẳng cần hỏi cũng biết đáp án. Hiển thú nhận anh và Thi đang tìm hiểu nhau. Hai người mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi im. Điều khiến tôi đau không phải vì chồng cũ có người mới. Anh ấy độc thân, tôi cũng vậy. Sau ly hôn, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng người đó lại là Thi, điều ấy khiến tôi không sao chấp nhận được. Bởi chỉ cách đây không lâu, chính tôi từng tâm sự với Thi rằng mình muốn cho Hiển và bản thân thêm một cơ hội.
Bốn năm sau ly hôn, cả hai đều trưởng thành hơn. Những mâu thuẫn ngày trước giờ nhìn lại chẳng còn quá lớn. Tôi nghĩ nếu cùng thay đổi, biết đâu gia đình nhỏ của mình có thể được hàn gắn. Hôm ấy, Thi là người khuyên tôi từ bỏ ý định. Cô ấy nói người đã không hợp thì quay lại cũng sẽ chia tay, đừng vì con mà ép mình sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Tôi đã tin. Tôi còn cảm ơn vì nghĩ bạn đang lo cho mình. Đến hôm ấy, tôi mới hiểu vì sao Thi lại ra sức ngăn cản, không phải vì muốn điều tốt nhất cho tôi mà vì lúc đó, trong lòng cô ấy đã có Hiển.
Có lẽ tình cảm giữa họ nảy sinh sau khi tôi và Hiển ly hôn. Tôi không trách chuyện đó. Thứ khiến tôi thất vọng là Thi đã không một lần nói thật với tôi. Nếu ngay từ đầu cô ấy thẳng thắn chia sẻ, có lẽ tôi sẽ buồn, sẽ sốc, nhưng rồi cũng chấp nhận, tình cảm vốn không thể ép buộc.
Điều đau nhất là cảm giác mình đã mở lòng với người bạn thân, kể hết những suy nghĩ thật nhất, để rồi nhận ra người ấy đã biết một sự thật mà vẫn chọn im lặng.
Hôm ấy, tôi đón con rồi ra về. Trên đường về, Thi gọi điện rất nhiều nhưng tôi không nghe máy. Tôi nhận ra, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, thứ khó hàn gắn nhất đôi khi không phải tình yêu, mà là niềm tin. Một người cũ có thể trở thành người xa lạ, nhưng một người bạn từng khiến mình tin tưởng tuyệt đối lại làm mình thất vọng mới là điều khiến trái tim đau lâu nhất.
Tâm sự của độc giả!