Một du khách Việt mới đây đã có trải nghiệm đáng nhớ khi tới “bãi biển thủy tinh” nổi tiếng ở Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga. Sau hành trình hơn 16 tiếng với 3 chặng bay, ca sĩ Đoan Trường đến tham quan địa điểm này và định nhặt một túi nhỏ những viên đá thủy tinh nhiều màu để mang về làm kỷ niệm. Tuy nhiên, anh lập tức được hướng dẫn viên và tài xế người Nga nhắc nhở. Lý do được đưa ra là nếu ai cũng mang đá về, bãi biển đặc biệt này có thể biến mất trong vài chục năm tới, theo Dân trí.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi với nhiều du khách, việc nhặt vài viên đá nhỏ tưởng như vô hại. Thế nhưng, tại bãi biển này, những viên “đá” ấy lại chính là phần quan trọng nhất tạo nên cảnh quan.

Ảnh NV
Nhiều trường hợp du khách khác cũng từng bị nhắc nhở
Thực tế, câu chuyện du khách nhặt thủy tinh ở bãi Steklyannaya, hay Glass Bay, không phải lần đầu xuất hiện. Năm 2018, South China Morning Post từng đưa tin một nhóm du khách Trung Quốc bị chỉ trích vì lấy các viên thủy tinh nhiều màu tại bãi biển ở Vladivostok. Cơ quan lãnh sự Trung Quốc tại địa phương khi đó cũng nhắc rằng một số công ty du lịch nói với khách việc lấy thủy tinh là được phép, nhưng điều đó không đúng.
Năm 2019, trang 360.ru của Nga tiếp tục phản ánh tình trạng một số du khách đi xe buýt tới bãi Steklyannaya, mang theo túi và gom các mảnh thủy tinh. Theo nguồn này, tại bãi đã có biển cấm lấy thủy tinh, song nhiều người vẫn tìm và bỏ các mảnh thủy tinh vào túi. Các chuyên gia Đại học Liên bang Viễn Đông cũng cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, bãi biển khác lạ này có thể biến mất trong khoảng 20 năm.
Đến năm 2024, chính quyền Vladivostok đã đặt các biển cảnh báo bằng 3 thứ tiếng Nga, Anh và Trung tại bờ vịnh Steklyannaya, nhắc du khách không mang thủy tinh đi. Trang Visit Primorye cho biết biện pháp này nhằm bảo tồn khu vực nghỉ dưỡng độc đáo của địa phương.

Nhiều hành khách khác cũng từng bị nhắc nhở do mang thủy tinh từ bãi biển về (Ảnh The Sun)

Ảnh Travel and Leisure Asia
Bãi biển sinh ra từ rác thải, nổi tiếng vì vẻ đẹp như pha lê
Glass Bay nằm ở ngoại ô thành phố Vladivostok, bên vịnh Ussuri. Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi ô tô hoặc taxi tới đây; theo trang du lịch Visit Primorye, bãi biển cách thành phố khoảng 10km.
Điều khiến nơi này đặc biệt là bờ biển không chỉ có cát, sỏi hay vỏ sò, mà được phủ bởi vô số mảnh thủy tinh và sành sứ đã được sóng biển mài nhẵn. Dưới nắng, chúng ánh lên các màu xanh, trắng, nâu, hổ phách, tạo cảm giác như cả bãi biển được rải đầy pha lê.
Nguồn gốc của bãi biển lại bắt đầu từ một câu chuyện kém thơ mộng hơn. Theo Visit Primorye, gần bãi từng có một bãi rác thành phố được xây từ năm 1967 ngay sát biển. Chai lọ từ bãi rác theo dòng nước trôi về phía bờ, vỡ trên đá, rồi qua nhiều năm được biển mài tròn cạnh. Đến giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2012, bãi rác cũ được cải tạo, còn “bãi biển thủy tinh” dần trở thành điểm đến nổi tiếng của Vladivostok.

Ảnh Xinhua news
Chính sự đối lập ấy khiến Glass Bay trở thành một điểm đến hiếm có: nơi từng gắn với rác thải của con người, nhưng sau nhiều thập kỷ lại được thiên nhiên biến thành cảnh quan thu hút du khách.
Vì sao không được mang thủy tinh về?
Lý do quan trọng nhất là các viên thủy tinh không đơn thuần là “đồ lưu niệm”, mà là linh hồn của bãi biển. Nếu mỗi du khách lấy đi vài viên, bãi biển sẽ mất dần lớp thủy tinh nhiều màu vốn làm nên danh tiếng của nó.
Trang Visit Primorye hiện ghi rõ: “Glass removal is prohibited”, tức việc mang thủy tinh ra khỏi bãi bị cấm. Nguồn này cũng gợi ý thời điểm đẹp nhất để tham quan là sáng sớm, khi các viên thủy tinh ở mép sóng lấp lánh trong ánh nắng đầu ngày.
Trước đó, Dân Việt từng dẫn cảnh báo của Giáo sư Petr Brovko, chuyên gia nghiên cứu về Glass Beach, rằng bãi biển có nguy cơ biến mất do sự bào mòn tự nhiên và việc du khách nhặt thủy tinh mang về làm đồ lưu niệm. Ông cũng cho biết các mảnh thủy tinh hiện đã nhỏ hơn so với khoảng 20 năm trước.

Ảnh Beachcombing Magazine
Với du khách muốn tới đây, lời khuyên quan trọng nhất là: chỉ chụp ảnh, không nhặt thủy tinh mang về. Ngoài ra, nên đi giày chắc chân, tránh đi chân trần, không xới hay gom thủy tinh để chụp ảnh, không vứt rác và hạn chế lại gần mép nước khi có gió lớn, sóng mạnh.
Bãi biển thủy tinh ở Vladivostok là minh chứng thú vị cho sức mạnh của tự nhiên: từ những mảnh vỡ sắc nhọn, biển cả tạo nên một cảnh quan lấp lánh. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng rất mong manh. Với những nơi đặc biệt như vậy, du lịch văn minh đôi khi bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản: chỉ mang ảnh về, không mang cảnh quan đi.