Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, cuộc sống ở Hà Nội nhìn bề ngoài rất êm đềm, kinh tế do chồng tôi nắm giữ phần lớn vì thu nhập của anh cao hơn. Xưa nay tôi luôn nghĩ anh là người đàn ông phóng khoáng, biết điều nên rất tin tưởng. Đợt này, nhân dịp nghỉ hè, tôi chủ động đón mẹ đẻ dưới quê lên chơi vài tuần với con cháu cho khuây khỏa, vì bà cả năm lủi thủi một mình dưới quê. Mẹ tôi là người chân chất, hiền lành, lên đến nhà là chỉ biết lụi cụi lau dọn, chăm cháu chứ chẳng bao giờ đòi hỏi hay dòm ngó bất cứ thứ gì của con cái.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân mà tôi hằng tự hào đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn chỉ sau đúng 3 ngày mẹ tôi đặt chân lên Hà Nội.
Tối hôm qua, khi vào phòng làm việc định mở két sắt lấy giấy tờ, tôi nhập mật khẩu cũ thì máy báo sai. Nghĩ mình bấm nhầm, tôi thử lại vài lần vẫn không được. Thấy lạ, tôi mở điện thoại định đăng nhập vào tài khoản ngân hàng chung của hai vợ chồng để kiểm tra tiền đóng học hè cho con, thì ứng dụng cũng báo mật khẩu đã bị thay đổi từ thiết bị khác. Tôi bàng hoàng quay sang chất vấn chồng thì anh tỉnh bơ thừa nhận chính anh là người đã chủ động thay đổi toàn bộ hệ thống bảo mật trong nhà vào sáng nay.
Ảnh minh họa
Anh không một chút ngần ngại mà giải thích thẳng vào mặt tôi rằng, anh làm thế cho chắc chắn, vì nhà dạo này có bà lên ở, ra vào tự do, nhỡ kẻ gian rình rập, tài sản tiền bạc cứ phải phân minh, cẩn thận kẻo "mất lòng trước được lòng sau". Anh bảo người già ở quê nhiều khi tính hay tò mò, lỡ tay cầm nhầm hoặc thật thà chuyện trò với ai đó để kẻ gian biết mà lợi dụng thì phiền phức chứ anh không ám chỉ mẹ vợ lấy đồ.
Lời anh nói nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ như những nhát dao đâm nát lòng tự trọng của tôi. Người phụ nữ gầy gò đang ngồi trong bếp lụi cụi nấu từng bát canh cho anh ăn, giặt từng cái áo cho anh mặc, người sinh ra vợ anh, lại bị anh coi như một kẻ trộm, một mối nguy hại cần phải đề phòng, cách ly khỏi tài sản của gia đình. Anh khinh rẻ mẹ tôi, khinh rẻ gốc gác của tôi đến mức không thèm giấu giếm sự nghi kị ấy.
Nhìn mẹ đẻ không biết gì, vẫn cười hiền hậu giục con rể ăn nhiều kẻo làm việc mùa hè mất sức, lòng tôi thắt lại, sự uất ức dâng lên nghẹt thở. Tôi viết sẵn đơn ly hôn đặt lên bàn làm việc của anh ngay trong đêm. Một người chồng có thể giàu có, có thể giỏi giang, nhưng một khi đã chà đạp lên danh dự của đấng sinh thành ra vợ mình bằng sự tính toán ích kỷ như vậy, thì cuộc hôn nhân này không còn một giá trị nào để tôi phải luyến tiếc nữa. Tôi làm thế có nóng vội quá không?