Tôi là Kiên, 58 tuổi. Mỗi năm, tôi đều mong hè đến, đó là khoảng thời gian hai đứa cháu nội được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà. Nhà vốn yên ắng, có tiếng chân chạy nhảy của các cháu là rộn ràng hẳn.
Năm nay, hai cháu ở với vợ chồng tôi tròn một tháng. Sáng theo ông ra vườn tưới cây, chiều chạy xe đạp quanh xóm, tối cả nhà quây quần ăn cơm rồi nghe ông kể chuyện ngày xưa. Nhìn các cháu cười nói hồn nhiên, tôi thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
Ông bà nào mà chẳng thương cháu. Thấy các cháu thiếu gì, tôi cũng muốn bù đắp. Hôm đưa các cháu trở lại thành phố, vợ chồng tôi chuẩn bị đủ thứ mang theo. Từ quần áo mới, đồ chơi, cặp sách, bút, vở đến ít bánh trái quê nhà. Hai đứa nhỏ thích lắm, ôm lấy ông bà rồi líu lo: "Chúng con cảm ơn ông bà ạ!". Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ ấm lòng.
Thế nhưng, có một chuyện cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Trong những ngày ở quê, hai cháu nhiều lần xin ông bà mua thêm đồ. Trẻ con mà, thấy gì đẹp cũng thích. Tôi đang định dẫn các cháu đi thì một đứa vô tư nói: "Mẹ con bảo cứ về nói là thiếu quần áo, thiếu đồ dùng học tập, cả đồ chơi nữa, rồi xin ông bà mua cho".
Nghe cháu nói, tôi hơi khựng lại. Tôi biết các cháu còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không biết giấu giếm hay tính toán. Điều khiến tôi băn khoăn không phải lời của các cháu, mà là cách người lớn đã hướng dẫn chúng.

Ảnh minh họa
Thực lòng, tôi chưa bao giờ tiếc tiền mua quà cho các cháu. Ngay từ đầu, tôi đã dự định trước khi các cháu lên thành phố sẽ sắm cho mỗi đứa vài bộ quần áo, ít đồ dùng học tập và vài món đồ chơi. Cháu là niềm vui của ông bà, có điều kiện thì ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng tôi nghĩ, trẻ con không nên được dạy nói như vậy. Nếu hôm nay các cháu quen với việc viện lý do để xin quà, sau này liệu các cháu có còn coi trọng sự trung thực nữa hay không? Một lời nói tưởng như vô hại cũng có thể trở thành thói quen nếu người lớn không kịp uốn nắn.
Khi hai cháu đã trở lại thành phố, tôi gọi điện cho con dâu là Thúy. Tôi nhẹ nhàng kể lại câu chuyện, rồi nói rằng bố không trách các con vì vài bộ quần áo hay ít đồ dùng học tập. Bố mẹ còn khỏe, vẫn muốn chăm lo cho các cháu. Nhưng việc xúi trẻ nói thiếu cái này, thiếu cái kia để ông bà mua thì không nên.
Tôi cũng nói thêm rằng nếu vợ chồng các con thực sự gặp khó khăn, cứ thẳng thắn chia sẻ, bố mẹ hỗ trợ trong khả năng của mình. Người trong một nhà không cần phải vòng vo hay để trẻ con đứng ra nói thay.
Trong suốt một tháng ở quê, điều tôi cố gắng dạy các cháu không phải là học được bao nhiêu bài hay biết làm bao nhiêu việc, mà là phải biết thật thà. Làm sai thì nhận sai, có gì thì nói nấy, không nên nói dối để được lợi cho mình. Tôi mong những bài học nhỏ ấy sẽ theo các cháu khi lớn lên.
Đầu dây bên kia, Thúy im lặng một lúc rồi lí nhí nói lời xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Nghe con dâu nói vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Trong gia đình, điều quan trọng nhất không phải là đúng sai để trách móc nhau, mà là biết lắng nghe và cùng sửa đổi. Ai cũng có lúc vô tình mắc lỗi, chỉ cần nhận ra và thay đổi thì mọi chuyện đều có thể tốt đẹp hơn.
Tôi vẫn mong những mùa hè sau, hai cháu lại ríu rít về quê, vẫn vô tư chạy theo ông bà như bây giờ. Và hơn cả những món quà mang về thành phố, tôi hy vọng các cháu sẽ mang theo một hành trang quý giá hơn, đó là bài học về sự trung thực - điều sẽ theo các cháu suốt cả cuộc đời.
Tâm sự của độc giả!