Một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev đã làm lộ ra chi tiết đáng chú ý: Nga không chỉ tấn công, mà còn lần đầu công bố khá cụ thể danh sách các mục tiêu bị đánh trúng. Phía sau đó là câu hỏi lớn hơn: Moscow đang muốn đạt lợi thế chiến lược gì?
Động thái lần đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga
Trong đêm 14/6, rạng sáng 15/6, quân đội Nga đã tiến hành một đòn tấn công tên lửa – UAV quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine. Các kênh giám sát Ukraine thống kê có hơn 30 tên lửa Iskander, 7 tên lửa siêu vượt âm Zircon, 24 tên lửa hành trình Kh-101, 6 tên lửa hành trình Iskander-K và gần 800 UAV, trong đó có cả UAV phản lực.
Theo các phóng viên quân sự Nga, đây là một trong những đêm Kiev hứng đòn dữ dội nhất trong thời gian dài. Các mục tiêu được nhắc tới chủ yếu là cơ sở thuộc lĩnh vực quân sự, công nghiệp quốc phòng, hậu cần và sản xuất UAV.

Bộ Quốc phòng Nga có động thái hiếm sau cuộc tấn công vào Ukraine. Ảnh: YT
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tấn công, mà còn ở cách Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin. Lần này, danh sách mục tiêu bị đánh trúng được đưa ra chi tiết hơn thường lệ, điều mà một số bình luận gọi là “lần đầu tiên có sự hé lộ thẳng thắn” trong suốt 4,5 năm chiến sự.
Danh sách được công bố gồm Nhà máy Radar Kiev, nơi phát triển và sản xuất linh kiện cho UAV tầm xa, đồng thời sửa chữa radar; xưởng sản xuất và hiệu chỉnh UAV trong khuôn viên xưởng phim Dovzhenko; Công ty “Công nghệ Không người lái”, chuyên lắp ráp UAV tấn công tầm xa từ linh kiện nước ngoài; Nhà máy Mayak, nơi sản xuất đầu đạn cho UAV và bộ tăng tốc phóng cho Flamingo.
Ngoài ra còn có Nhà máy quốc doanh Kiev “Burevestnik”, nơi sản xuất UAV tầm xa, tầm trung và thiết bị radar; Công ty “Ukr Armo Tech”, chuyên lắp ráp đầu đạn cho UAV và tên lửa; Nhà máy thiết bị tổng hợp Kiev cùng Nhà máy sửa chữa máy bay số 410, nơi liên quan tới sản xuất, sửa chữa động cơ phản lực và linh kiện UAV.
Đáng chú ý, Trung tâm đổi mới Kiev của Nova Poshta cũng được nhắc tới với cáo buộc vận chuyển, lưu trữ sản phẩm lưỡng dụng phục vụ sản xuất UAV, tổ hợp robot và phương tiện tác chiến điện tử. Một số doanh nghiệp ở Kharkov và Dnepr cũng bị nêu tên là nơi lắp ráp đầu đạn cho UAV và tên lửa.
Điều phối viên mạng lưới ngầm tại Nikolayev, ông Sergey Lebedev, nhận định rằng điều đáng chú ý không chỉ là số lượng đòn đánh, mà còn là phạm vi địa lý của chúng. Theo ông, một số khu vực Ukraine trong đêm đó gần như không rời khỏi trạng thái báo động phòng không.
Như vậy, phần “tin xấu” ở đây không chỉ là một đợt tập kích lớn, mà còn là việc Moscow muốn chứng minh rằng họ đã nắm được mạng lưới sản xuất, hậu cần và lắp ráp UAV của Ukraine ở mức chi tiết hơn trước. Từ đây, câu hỏi quan trọng hơn xuất hiện: vì sao Kiev lại trở thành tâm điểm của đòn đánh này?

Khói bốc lên từ đám cháy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 15/6 (Ảnh: Reuters).
Bí mật lớn nhất của cuộc tập kích dữ dội vào Kiev
Trước đó, một số nhận định cho rằng Ukraine đã chuyển phần lớn hoạt động sản xuất UAV sang châu Âu để tránh các đòn tấn công của Nga. Tuy nhiên, Đại tá Aslan Nakhushev cho rằng cách nhìn này chưa đầy đủ. Theo ông, phía Ukraine đã nhân rộng sản xuất UAV tầm xa ngay trong khu vực nội đô Kiev, tại những địa điểm vốn không xa lạ với tình báo Nga.
TST nhận định, đây chính là bí mật lớn nhất của cuộc tập kích dữ dội vừa qua: mục tiêu thật sự không chỉ là đáp trả, mà còn là đánh vào năng lực sản xuất UAV tầm xa của Ukraine ngay tại trung tâm hậu phương.
Theo phân tích được bài viết dẫn lại, nếu các cơ sở này bị thiệt hại nặng, số lượng UAV Ukraine có thể giảm đáng kể trong vòng 2–3 tuần tới. Trong nửa đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày Ukraine được cho là đã sử dụng khoảng 400 UAV. Vì vậy, nếu năng lực lắp ráp, chuẩn bị đầu đạn, hiệu chỉnh và vận chuyển bị gián đoạn, tác động trên chiến trường có thể xuất hiện khá nhanh.
Không chỉ Kiev, các đòn đánh còn được ghi nhận ở Shostka, Kharkov, Pavlograd, Dnepropetrovsk và Sumy. Theo aif.ru dẫn nguồn từ lực lượng ngầm, riêng tỉnh Sumy hứng 26 đòn đánh. Ông Sergey Lebedev cũng cho biết Shostka gần như liên tục nằm trong tầm tác động suốt nhiều giờ.
Tại khu vực Vasylkivka, tỉnh Dnepropetrovsk, nguồn tin Nga nói rằng bom lượn KAB đã được sử dụng nhằm vào vị trí của các đơn vị Ukraine được điều tới tăng cường cho hướng Dnepropetrovsk. Sau các đòn đánh, những đám cháy lớn và tiếng nổ thứ cấp kéo dài được ghi nhận tại khu vực các cơ sở nông nghiệp, nơi được cho là có bố trí lực lượng dự bị và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài.
Từ góc nhìn của Moscow, đây là cách đánh vào “chuỗi vận hành” của Ukraine: từ nơi lắp ráp UAV, sản xuất đầu đạn, sửa chữa thiết bị, vận chuyển hàng lưỡng dụng, cho tới các điểm tập kết lực lượng dự bị. Nói cách khác, Nga không chỉ muốn đánh vào một nhà máy riêng lẻ, mà muốn làm chậm toàn bộ vòng quay hậu cần – sản xuất – triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ABC News
Hành động bất ngờ của Moscow
Đáng lưu ý, đợt tập kích dữ dội vào Kiev diễn ra ngay sau một diễn biến ngoại giao quan trọng: ngày 14/6, ông Vladimir Putin và ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm.
Theo các nguồn tin được truyền thông dẫn lại, cuộc trao đổi này diễn ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang, trong khi Washington muốn thúc đẩy một hướng đi mới cho tiến trình đàm phán.
Nội dung cuộc điện đàm không chỉ xoay quanh Ukraine, mà còn liên quan tới tình hình quốc tế rộng hơn. Tuy nhiên, điểm được chú ý nhất là tuyên bố từ phía Nga rằng ông Trump bày tỏ sẵn sàng tác động tới các đối tác châu Âu và Kiev trong vấn đề tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Chính chi tiết này khiến cuộc điện đàm trở thành tâm điểm, bởi nó diễn ra đúng lúc chiến trường Ukraine bước vào một giai đoạn căng thẳng mới.
Chỉ vài giờ sau cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, Moscow phát động làn sóng tấn công ban đêm quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine
Vì vậy, truyền thông phương Tây lập tức đặt câu hỏi về thời điểm của đòn đánh. Tờ Independent (Anh) nhận định Nga mở cuộc tập kích lớn sau cuộc điện đàm Trump – Putin, đồng thời mô tả đây là một diễn biến bất ngờ đối với Kiev.
Từ đây xuất hiện cách diễn giải rằng ông Putin đã đưa ra một “mệnh lệnh bất ngờ” sau cuộc điện đàm. Dù chưa có cơ sở để khẳng định đợt tập kích là kết quả trực tiếp của cuộc trao đổi này, sự trùng hợp về thời điểm vẫn khiến giới quan sát đặc biệt chú ý.
Với các bình luận viên thân Nga, đây được xem là tín hiệu cho thấy Moscow không giảm nhịp độ quân sự, ngay cả khi bàn cờ ngoại giao bắt đầu chuyển động.
Sau cuộc điện đàm, tại Mỹ cũng xuất hiện những phát biểu kêu gọi nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine. Chuyên gia an ninh quốc tế Mark Episkopos viết trên mạng xã hội X rằng việc chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt là điều cần thiết, trước hết vì lợi ích của Washington.
Theo ông, ông Trump cần hướng tới một thỏa thuận giúp kết thúc chiến tranh theo cách phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ, đồng thời không để xung đột rơi vào thế bế tắc rồi biến thành một lệnh ngừng bắn “đóng băng” kiểu bán đảo Triều Tiên.
Về phía Kiev, ông Zelensky phản ứng sau các đòn đánh ban đêm bằng cách kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí và tăng sức ép với Nga. Ông nhấn mạnh rằng phản ứng từ các nước G7, trong bối cảnh nhóm này đang họp thượng đỉnh tại Pháp, cần phải “kiên quyết và thực chất”.