Từ ngày về làm dâu, tôi đã biết bố chồng và chú Hai có khúc mắc với nhau. Nguyên nhân cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, chỉ là mấy mét đất ở sát ranh giới hai nhà mà cãi nhau hơn chục năm nay.
Ngày đó, hai anh em còn lời qua tiếng lại, rồi dần dần không ai muốn nhìn mặt ai. Đám giỗ, đám cưới gặp nhau thì vẫn ngồi chung mâm nhưng hầu như không nói chuyện. Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua, người ta già đi rồi thì mọi chuyện cũng nhạt dần. Không ngờ đến tuổi ngoài 50, hai người lại suýt lao vào đánh nhau chỉ vì một cây mít.
Cây mít ấy nằm trong vườn nhà bố mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi trồng từ lúc chồng tôi còn bé. Tính ra cũng gần 30 năm nay rồi.
Ông quý cây mít đó lắm.
Năm nào cây cũng sai quả, mít thơm, múi dày, ngọt đậm nên ai ăn cũng khen. Bố chồng tôi thường tự hào nói đó là giống mít ngon nhất vùng. Mấy năm gần đây cây lớn quá, tán bắt đầu ngả sang phía nhà chú Hai. Phần lớn quả mít lại nằm trên những cành chìa sang bên ấy.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến đợt mít chín vừa rồi. Hôm đó bố chồng tôi ra vườn định xem mít thì phát hiện những quả to nhất đã biến mất. Hỏi ra mới biết chú Hai đã hái hết. Không những vậy, chú còn nói phần quả nằm trên đất nhà mình thì mình có quyền lấy. Nghe vậy, bố chồng tôi nổi nóng ngay. Ông bảo cây mít là của ông, công chăm bón, tưới nước, bón phân suốt 30 năm cũng là ông. Chỉ vì cành ngả sang bên kia mà lấy hết quả thì vô lý quá.
Hai bên lời qua tiếng lại. Tôi đang nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng cãi nhau ngoài sân ngày một lớn. Lúc chạy ra, tôi thấy hai người đàn ông tóc đã hoa râm đứng đối diện nhau, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Điều khiến tôi sững sờ nhất là chú Hai còn tuyên bố sẽ chặt hết những cành mít chìa sang đất nhà chú. Nghe đến đó, bố chồng tôi gần như mất bình tĩnh. Ông chỉ tay vào cây mít, nói đó là công sức cả đời mình vun trồng, ai động vào thì ông không để yên. Hai người định lao vào đánh nhau, may mà chồng tôi cùng mấy người hàng xóm chạy sang can ngăn kịp thời. Nếu không, có lẽ hôm ấy đã xảy ra chuyện thật.
Buổi tối, nhìn bố chồng ngồi trước hiên nhà, tôi thấy ông buồn nhiều hơn giận. Ông cứ nhìn cây mít mãi. Chồng tôi kể hồi nhỏ anh và Tính (con chú Hai) chơi đùa ở gốc mít đó suốt, ngày ấy hai nhà còn qua lại, trẻ con còn sang nhà nhau ăn cơm. Vậy mà giờ đây, chỉ vì đất đai, rồi đến vài quả mít trên cành, hai anh em ruột đã có thể đứng trước mặt nhau như người xa lạ.
Nhìn cây mít vẫn xanh tốt giữa ranh giới hai nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Không biết thứ khó giữ nhất trong cuộc đời này là đất đai, tài sản, hay chính là tình cảm giữa những người từng chung một mái nhà?