Bố mẹ vợ cho 2 tỷ đồng mua nhà kèm một điều kiện, con rể lập tức từ chối, lý do khiến ông bà nghẹn ngào

Thiên Kim
|

Sau bữa cơm, bố mẹ vợ gọi vợ chồng tôi ra và nói: "Bố mẹ biết các con đang chuẩn bị mua nhà. Hai ông bà bàn bạc với nhau rồi, muốn hỗ trợ các con 2 tỷ đồng".

Tôi tên Hiển, 40 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm, có một cậu con trai đang học tiểu học. Sau nhiều năm đi làm, đầu tư, tích lũy, cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện mua một căn nhà để ổn định cuộc sống.

Căn hộ mà hai vợ chồng nhắm tới rộng khoảng 80m2, giá hơn 6 tỷ đồng. Đây không phải căn hộ quá sang trọng nhưng nằm ở vị trí thuận tiện, gần trường học của con và nơi làm việc của cả hai vợ chồng. Sau khi cân đối tài chính, chúng tôi có khoảng hơn 4 tỷ đồng tiền tiết kiệm và dự định vay ngân hàng thêm 2 tỷ để đủ tiền mua nhà.

Mọi việc gần như đã được tính toán xong xuôi thì bố mẹ vợ gọi hai vợ chồng tôi về nhà ăn cơm. Sau bữa tối, bố vợ bảo mọi người ngồi lại để nói chuyện. Ông nhìn tôi rồi chậm rãi nói: "Bố mẹ biết các con đang chuẩn bị mua nhà. Hai ông bà bàn bạc với nhau rồi, muốn hỗ trợ các con 2 tỷ đồng."

Tôi và vợ đều bất ngờ. Đó là số tiền rất lớn. Nếu nhận khoản tiền này, chúng tôi sẽ không còn phải vay ngân hàng, cũng không phải chịu áp lực trả lãi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, bố vợ nói tiếp: "Bố mẹ chỉ có hai cô con gái, mà vợ con là chị cả. Sau này tuổi già sức yếu, bố mẹ mong vợ chồng con có trách nhiệm trông nom ông bà. Sau này khi bố mẹ mất đi, phần tài sản của bố mẹ cũng sẽ chia cho các con nhiều hơn."

Nghe xong, tôi im lặng khá lâu.

Tôi hiểu tấm lòng cũng như nỗi lo của bố mẹ vợ. Hơn 8 năm làm con rể, tôi luôn nhận được sự yêu thương và đối xử chân thành từ ông bà. Mỗi lần gia đình tôi gặp khó khăn, bố mẹ vợ đều sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy, tôi biết những lời ông bà nói xuất phát từ sự tin tưởng và kỳ vọng dành cho con cái.

Tôi nhìn bố mẹ vợ rồi nhẹ nhàng nói: "Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Nhưng con xin phép không nhận 2 tỷ đồng."

Cả căn phòng bỗng im lặng. Bố mẹ vợ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Vợ tôi cũng bất ngờ vì trước đó tôi chưa hề nói về suy nghĩ này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Không phải con từ chối vì không trân trọng tấm lòng của bố mẹ. Ngược lại, chính vì trân trọng nên con không muốn chuyện chăm sóc cha mẹ sau này trở thành một điều kiện đi kèm với tiền bạc."

Ảnh minh họa

Tôi thấy ánh mắt bố mẹ vợ chùng xuống. Tôi tiếp tục bày tỏ những điều đã suy nghĩ rất nhiều: "Bố mẹ cứ yên tâm, dù bố mẹ không cho vợ chồng con 2 tỷ đồng thì đạo làm con, chúng con vẫn có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ con trai hay con gái cũng như nhau, đều phải làm tròn chữ hiếu. Vợ chồng con vẫn luôn bảo nhau rằng phải chăm lo cho cả hai bên nội ngoại khi cha mẹ về già."

Tôi ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Nếu hôm nay con nhận tiền kèm theo điều kiện ấy, sau này mỗi việc con làm cho bố mẹ lại giống như đang thực hiện một thỏa thuận hơn là xuất phát từ tình cảm. Con không muốn điều đó."

Nghe đến đây, mẹ vợ khẽ lau nước mắt. Bố vợ cũng nghẹn giọng: "Bố mẹ không hoàn toàn có ý như vậy. Thật lòng, bố mẹ chỉ muốn giúp các con đỡ vất vả."

Tôi hiểu điều đó. Nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của ông bà, tôi càng thấy thương hơn. Sau một hồi trò chuyện, bố mẹ vợ tiếp tục thuyết phục tôi nhận tiền. 

Cuối cùng, sau khi bàn bạc với vợ, chúng tôi quyết định nhận sự hỗ trợ của bố mẹ theo hình thức vay. Vợ chồng tôi thống nhất sẽ vay đúng 2 tỷ đồng và trả dần cho ông bà mỗi tháng 30 triệu đồng cho đến khi hết nợ. Hoặc khi nào gom được số tiền kha khá như được thưởng dự án, thưởng cuối năm, chia lợi nhuận, chúng tôi cũng sẽ trả luôn cho bố mẹ. Như vậy, chúng tôi cũng đỡ được khoản lãi ngân hàng mỗi tháng. 

Khi nghe quyết định ấy, bố mẹ vợ đều vui vẻ đồng ý. Ngày ký hợp đồng mua căn hộ mới, người vui nhất có lẽ chính là bố mẹ vợ tôi. Ông bà liên tục hỏi han chuyện sửa sang nhà cửa, tính toán chỗ ở cho cháu ngoại và còn nói đùa rằng sau này có thêm phòng thì cuối tuần sẽ sang chơi với các con.

Đến bây giờ, mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn đều đặn chuyển 30 triệu đồng cho bố mẹ. Đó không chỉ là khoản tiền trả nợ mà còn là cách để chúng tôi giữ sự thoải mái trong mối quan hệ gia đình.

Tôi luôn tin rằng lòng hiếu thảo không thể đo bằng tiền bạc hay tài sản. Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng con cái bằng tình yêu thương vô điều kiện, nên sự báo hiếu cũng cần xuất phát từ sự tự nguyện và chân thành.

Có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là mua được căn nhà mới, mà là cảm giác được cả gia đình thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Và hơn hết, tôi biết mình thật may mắn khi có những người bố mẹ vợ luôn yêu thương con rể như con ruột trong nhà.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại