Giỗ bác ruột tôi mà chồng xin phép vắng mặt vì "bận công việc", 2 giờ chiều lướt bài đăng của một đồng nghiệp mà tôi "phát điên"

Vỹ Đình
|

Thế nhưng, toàn bộ niềm tin và sự cảm thông của tôi đã sụp đổ hoàn toàn vào đúng 2 giờ chiều.

Hôm qua là ngày giỗ đầu của bác ruột tôi dưới quê. Từ một tuần trước, tôi đã tất bật chuẩn bị quà cáp, lên kế hoạch để hai vợ chồng cùng về. Thế nhưng đúng sáng hôm qua, chồng tôi nghe một cuộc điện thoại rồi quay sang bảo cơ quan có sự cố đột xuất, anh phải ở lại xử lý gấp. Thấy gương mặt anh có vẻ căng thẳng, tôi dù buồn nhưng vẫn thông cảm, lẳng lặng đặt xe khách để về quê một mình.

Về đến nhà, nhìn mâm cao cỗ đầy nhưng ai vào cũng hỏi "sao chồng không về" tôi chỉ biết cười trừ rồi nói đỡ cho anh là bận việc nước việc dân. Vì là giỗ đầu rất quan trọng, bố mẹ tôi cũng đứng ra lo liệu do bác gái sức khỏe yếu nên việc thiếu 1 thành viên nào cũng đều là thiếu sót. Tôi lụi cụi dưới bếp nấu nướng, dọn dẹp giữa cái không khí ngột ngạt, sực nức mùi thức ăn và khói hương, lòng tự nhủ thôi thì chồng mình trên kia cũng đang phải vất vả cày cuốc.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, toàn bộ niềm tin và sự cảm thông của tôi đã sụp đổ hoàn toàn vào đúng 2 giờ chiều.

Lúc ngồi nghỉ ở hiên nhà, tôi vô tình lướt Facebook thì đập ngay vào mắt là bài đăng của một người đồng nghiệp chơi thân với chồng tôi. Trên tấm ảnh lấp lánh ánh nắng là cảnh ông chồng mẫu mực của tôi đang mặc quần đùi, áo cộc, thảnh thơi ngồi câu cá ở một khu sinh thái ngoại ô cùng hội bạn. Mấy chai bia lạnh xếp ngổn ngang bên cạnh. Kinh khủng hơn là dòng bình luận dưới bài đăng: "Né được bữa rượu quê, nhẹ cả đầu!" .

Tôi ngồi trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, tim thắt lại vì một cảm giác uất nghẹn và nhục nhã tột cùng. Hóa ra cái gọi là "sự cố cơ quan" chỉ là một lời nói dối trắng trợn, một màn kịch được dàn dựng vội vàng để anh trốn tránh trách nhiệm với gia đình vợ. Anh sợ về quê phải ngồi ăn cỗ chật chội, sợ bị họ hàng ép uống vài ba chén rượu, nên anh chọn cách dối lừa, đẩy vợ con vào thế khó xử để bản thân được thảnh thơi đi hưởng lạc. Anh chỉ nghĩ đến sự thoải mái của mình, còn lòng tự trọng của tôi, sự bàn tán của họ hàng dưới quê đối với anh hoàn toàn không có chút trọng lượng nào.

Tôi không thèm tra khảo, không gọi điện gào thét. Tôi chỉ lặng lẽ để lại một dấu chấm dưới bài đăng đó rồi chụp màn hình gửi thẳng qua máy anh kèm dòng nhắn: "Anh bận việc cơ quan sút mồ hôi hột như thế này cơ à? Anh đối xử với gia đình tôi tệ thật đấy" . Ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên liên hồi vì cuộc gọi từ anh, nhưng tôi tắt máy, chặn số.

Hôm nay anh nhờ cả mẹ chồng gọi điện giải thích hộ, bảo đàn ông có những cái nỗi khổ riêng khi về quê ăn cỗ, anh làm vậy cũng chỉ vì bất khả kháng chứ không có ý khinh rẻ nhà ngoại. Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười cho sự ngụy biện. Ai chẳng có cái lý của mình, anh sợ say sưa mệt người thì tôi cũng biết nóng bức, biết mệt mỏi vậy, tại sao tôi phải một mình gánh vác cái nghĩa vụ đó để anh đi chơi?

Đằng nào con tôi cũng thi xong rồi, tôi quyết định ở lại quê một tuần và không cho anh về đón. Theo mọi người, việc tôi làm căng chuyện này là đúng đắn để dạy cho chồng một bài học hay tôi đang quá ích kỷ, nâng quan điểm và không biết thông cảm cho những áp lực vụn vặt của đàn ông?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại