Vì sao Iran bị xem là "lằn ranh đỏ" mới?
Trong nhiều năm qua, chương trình hạt nhân của Iran luôn là một trong những vấn đề an ninh gây tranh cãi nhất thế giới. Dù Tehran khẳng định hoạt động làm giàu uranium chỉ phục vụ mục đích dân sự, Mỹ, Israel cùng nhiều đồng minh phương Tây lại tin rằng Iran đang tiến rất gần tới năng lực chế tạo bom hạt nhân.
Điều khiến Washington đặc biệt lo ngại không chỉ nằm ở lượng uranium làm giàu mức cao mà Iran đang nắm giữ, mà còn ở thực tế Tehran hiện vẫn ở "ngưỡng cửa hạt nhân". Khác với Triều Tiên hay Pakistan, những quốc gia đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ lâu, thì Iran vẫn chưa chính thức bước qua lằn ranh đó.
Theo nhiều đánh giá phương Tây, chính đây là thời điểm cuối cùng mà Mỹ còn có thể ngăn Tehran trở thành cường quốc hạt nhân bằng sức ép quân sự, ngoại giao và trừng phạt.
Tính đến tháng 4/2026, Iran được cho là sở hữu khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức 60%, chỉ còn cách ngưỡng 90% - mức đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân, một bước ngắn về mặt kỹ thuật. Các cơ sở hạt nhân như Natanz hay Fordow tiếp tục là tâm điểm giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Pakistan và Triều Tiên: Vì sao Mỹ "mềm" hơn?
Điều gây tranh cãi là Mỹ và phương Tây dường như áp dụng tiêu chuẩn khác nhau với Pakistan hay Triều Tiên.
Triều Tiên đã sở hữu kho vũ khí hạt nhân ước tính khoảng 50-60 đầu đạn, đồng thời phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, Washington hiện chủ yếu theo đuổi chính sách răn đe và kiểm soát thay vì tìm cách phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nguyên nhân nằm ở thực tế rằng Triều Tiên đã trở thành một quốc gia hạt nhân trên thực tế. Bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vô hiệu hóa kho vũ khí của Bình Nhưỡng đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới xung đột quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí kéo theo sự can dự của Trung Quốc và Nga.
Trong khi đó, Pakistan cũng sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân và duy trì học thuyết "đánh phủ đầu" nếu cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Dù từng bị Mỹ gây sức ép mạnh trong thập niên 1990, Pakistan vẫn được Washington duy trì quan hệ an ninh vì vai trò địa chính trị quan trọng tại Nam Á và Trung Đông.
Nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ tin Islamabad vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát phần nào thông qua hợp tác quân sự, kinh tế và tình báo. Giới lãnh đạo Pakistan cũng có mối liên hệ sâu rộng với phương Tây, từ tài sản, giáo dục tới lợi ích kinh tế.
Iran bị xem là mối đe dọa khác biệt
Khác với Pakistan hay Triều Tiên, Iran bị Mỹ và Israel coi là thách thức chiến lược mang tính khu vực rộng lớn hơn nhiều.
Washington lo ngại rằng nếu Tehran sở hữu bom hạt nhân, toàn bộ cán cân quyền lực Trung Đông sẽ thay đổi. Các quốc gia như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập có thể lao vào cuộc chạy đua hạt nhân để cân bằng sức mạnh, tạo ra một "vòng xoáy phổ biến hạt nhân" cực kỳ nguy hiểm.
Một yếu tố khác là mạng lưới lực lượng đồng minh và ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông. Mỹ và Israel cho rằng các nhóm như Hezbollah, Hamas hay lực lượng Houthi có thể được Tehran hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nếu Iran có "lá chắn hạt nhân".
Bên cạnh đó, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng phát triển nhanh trong nhiều năm qua. Tehran hiện sở hữu nhiều dòng tên lửa tầm trung với tầm bắn hàng nghìn km, đủ sức vươn tới nhiều mục tiêu trong khu vực.
Chính sự kết hợp giữa năng lực tên lửa, tiềm năng hạt nhân và ảnh hưởng địa chính trị khiến Iran bị xem là trường hợp đặc biệt nguy hiểm trong mắt Washington và Tel Aviv.
Bài học từ các cuộc khủng hoảng hạt nhân
Lịch sử cho thấy một khi quốc gia nào đó đã sở hữu vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh, khả năng bị tấn công quân sự trực tiếp sẽ giảm đáng kể. Đây là điều mà Triều Tiên thường xuyên nhấn mạnh để biện minh cho chương trình hạt nhân của mình.
Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng Mỹ đang cố ngăn Iran đạt tới "điểm không thể đảo ngược" giống Bình Nhưỡng. Một khi Tehran chính thức trở thành quốc gia hạt nhân, mọi lựa chọn quân sự sẽ trở nên rủi ro hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rằng áp lực quân sự liên tục có thể khiến Iran càng quyết tâm đẩy nhanh chương trình hạt nhân để tự bảo vệ mình. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn nguy hiểm, nơi cả hai bên đều tin rằng họ không còn nhiều thời gian để lùi bước.
Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục bất ổn, câu hỏi lớn nhất hiện nay không còn là liệu Iran có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân hay không, mà là liệu cộng đồng quốc tế còn có thể ngăn điều đó xảy ra bằng con đường ngoại giao hay không.