Tôi mới chuyển công tác được tròn hai tháng, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Từ công việc đến các mối quan hệ, tôi đều đang trong giai đoạn làm quen và quan sát. Trong nhóm có bốn đồng nghiệp làm việc trực tiếp cùng tôi, ngày nào cũng trao đổi nên dần dần cũng trở nên gần gũi hơn một chút. Ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy, cho đến một buổi tối đi ăn chung khiến tôi có cái nhìn khác đi.
Hôm đó, sau giờ làm, cả nhóm rủ nhau đi ăn tối. Một chị trong nhóm còn nói vui rằng tôi nên rủ chồng đi cùng để mọi người làm quen. Tôi thấy cũng hợp lý vì nghĩ đây là dịp để kết nối ngoài công việc nên đã về nói với chồng. Anh vui vẻ nhận lời, còn tôi thì có chút háo hức vì nghĩ mình đang dần hòa nhập tốt với môi trường mới.
Quán ăn là do một người trong nhóm chọn, nghe nói khá nổi tiếng và thuộc dạng cao cấp. Khi đến nơi, nhìn không gian sang trọng, tôi cũng hơi chột dạ vì chưa từng đến những nơi như này. Nhưng rồi tự trấn an xem đây là trải nghiệm cao cấp mới mẻ, tự thưởng khi tìm được công việc mới. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, mọi người nói chuyện rôm rả, hỏi han chồng tôi đủ thứ. Không khí lúc đó khiến tôi nghĩ rằng đây thực sự là một buổi gặp gỡ dễ chịu.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi nhân viên mang hóa đơn ra, tổng cộng hơn 8 triệu cho 5 người. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một người trong nhóm cười và nói rằng hôm nay có chồng tôi đi cùng thì để anh mời. Ngay sau đó, những người còn lại cũng đồng thanh hưởng ứng, như thể đó là điều hiển nhiên. Cả hai vợ chồng tôi đều sững lại vì trước đó không hề có ai nhắc đến chuyện này. Chúng tôi rất sẵn lòng mời mọi người một bữa nhưng ở một mức phù hợp, chứ hơn 8 triệu thì... quá nửa tiền lương của tôi.

(Ảnh minh hoạ)
Tình huống lúc đó khiến tôi vô cùng khó xử. Nếu lên tiếng, tôi sợ bị đánh giá là tính toán, nhất là khi mình còn là người mới. Nhưng nếu im lặng, rõ ràng đây không phải là điều chúng tôi chuẩn bị hay mong muốn. Chồng tôi sau vài giây ngập ngừng đã chọn cách thanh toán, giữ thái độ bình thường nhất có thể. Ra về, mọi người vẫn vui vẻ cảm ơn, nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng, cả hai đều im lặng một lúc lâu vì cảm giác không thoải mái vẫn còn đó.
Chúng tôi vẫn trả tiền cho bữa ăn hôm ấy, không ai nói thêm điều gì, nhưng trong lòng tôi có một chút ấm ức rất khó diễn tả. Không phải vì số tiền, mà vì cảm giác bị đặt vào thế đã rồi, trong khi quán ăn cũng không phải do vợ chồng tôi lựa chọn và mức chi phí quá đắt đỏ. Từ sau hôm đó, tôi vẫn làm việc và giao tiếp bình thường, nhưng trong lòng đã có một khoảng cách nhất định với nhóm đồng nghiệp mới này.
(Tâm sự của độc giả)