6 năm mới gặp bạn đại học, lúc thanh toán cả nhóm rời đi, người đàn ông "chết lặng" với chuyện sau lưng

Kim Tiền |

Cuộc gặp tưởng chừng ấm áp lại phơi bày sự thật cay đắng về tình bạn, khi tôi nhận ra mình chỉ là “kèo thơm” trong mắt những người từng nghĩ là thân thiết.

6 năm không gặp, một cuộc điện thoại bất ngờ kéo tôi trở lại những ngày tháng cũ. Nhóm bạn đại học ngày xưa bỗng dưng liên hệ, rủ tôi đi nhậu để “ôn lại kỷ niệm”. Tôi chần chừ một chút rồi vẫn đồng ý. Không phải vì háo hức, mà vì trong lòng có gì đó vừa quen vừa lạ, như một phần ký ức bị gọi dậy sau nhiều năm ngủ yên.

Hồi còn là sinh viên, tôi không thân với họ theo kiểu tri kỷ, nhưng lại là người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc vui. Chỉ có điều, hoàn cảnh của tôi khi ấy không dư dả. Mỗi lần đi ăn uống, tôi luôn là người ái ngại nhất. Có những hôm cố tình tìm cách né tránh, viện cớ bận học, bận làm thêm, nhưng rồi họ vẫn gọi, vẫn rủ bằng được. Họ nói thiếu tôi thì không vui, và cũng chẳng ngần ngại trả luôn phần của tôi. Khi ấy, tôi vừa biết ơn vừa tự ái. Biết ơn vì được kéo vào một nhóm bạn ồn ào, ấm áp, nhưng tự ái vì lúc nào cũng là người được “bao”.

Ra trường, mỗi đứa một hướng. Họ vẫn giữ liên lạc, vẫn thường xuyên gặp nhau. Còn tôi chọn cách lặng lẽ rút ra. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi hiểu mình cần tập trung vào công việc, cần kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Những buổi nhậu, những cuộc tụ tập dần trở thành thứ xa xỉ. Tôi tự nhủ khi nào ổn định hơn, tôi sẽ quay lại, sẽ có một vị trí khác trong những mối quan hệ ấy.

Và rồi tôi cũng ổn định thật. Công việc tốt hơn, thu nhập khá hơn. Tôi được thăng chức, mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố. Cuộc sống bận rộn nhưng đủ đầy khiến tôi ít khi nghĩ về những ngày cũ. Cho đến khi cuộc gọi ấy xuất hiện.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán nhậu khá sang. Không còn là những chiếc bàn nhựa đơn sơ như trước, mọi thứ giờ đã chỉn chu hơn. Họ vẫn vậy, vẫn cười nói ồn ào, vẫn nhắc lại những chuyện cũ. Có người còn cười lớn, nói rằng hồi đó “nuôi tôi mấy năm trời”. Tôi cười theo, cố giữ không khí thoải mái, dù trong lòng thoáng chùng xuống.

Bữa nhậu kéo dài, đồ ăn gọi liên tục. Tôi đã nghĩ lần này mình sẽ là người trả. Không phải để chứng minh điều gì, mà đơn giản là muốn đáp lại những gì họ từng làm cho mình, coi như một cách khép lại những áy náy trong lòng.

Nhưng đến lúc tính tiền, mọi chuyện lại diễn ra theo cách tôi không ngờ. Từng người một đứng dậy, lấy lý do ra ngoài nghe điện thoại, hút thuốc, có việc gấp. Chỉ trong chốc lát, bàn ăn chỉ còn lại mình tôi với tờ hóa đơn. Tôi sững lại vài giây, rồi cũng lặng lẽ thanh toán. Tôi tự nhủ thôi thì coi như mình mời họ một bữa sau nhiều năm không gặp.

(Ảnh minh họa)

Thanh toán xong, tôi bước ra ngoài. Và rồi, ngay trước cửa quán, tôi vô tình nghe thấy họ đang đứng nói chuyện với nhau, giọng đầy toan tính mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.

“Giàu rồi thì phải có tiền mời anh em mình chứ.”

“Nó ăn bám mình mấy năm sinh viên rồi. Giờ phải đòi lại thôi.”

“Ừ, lâu lâu hết tiền lại gọi nó ra, kiểu gì chả trả. Anh em mình lại được bữa nhậu không mất tiền.”

Những câu nói ấy như từng nhát cắt, cứa thẳng vào lòng tôi. Tôi đứng chết lặng, không bước thêm nổi một bước. Hóa ra những gì tôi từng nghĩ là tình bạn, lại có thể bị nhìn nhận theo một cách rẻ rúng đến vậy. Tôi không bước ra gặp họ nữa. Tôi quay lưng, đi thẳng về phía bãi xe. Đêm hôm đó, thành phố vẫn đông đúc, ồn ào, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến lạ.

Hóa ra, có những mối quan hệ khi nhìn lại, không phải là thay đổi theo thời gian, mà là bản chất của nó vốn dĩ đã như vậy. Chỉ là trước đây, tôi không nhận ra, hoặc cố tình không muốn nhận ra.Tôi không trách họ, cũng không còn thấy giận. Chỉ là từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những người nên giữ lại trong ký ức, chứ không nên mang trở lại cuộc sống hiện tại.

Vì đôi khi, gặp lại không phải để vui, mà là để biết rằng… mọi thứ đã nên dừng từ rất lâu rồi.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại