"Điểm chạm" mới trong Phật đạo
Từ khi có internet, mọi thứ trong Phật pháp được lan tỏa vô cùng rộng rãi, bình đẳng và tự nhiên. Những tác phẩm kinh, luận, sách, công trình nghiên cứu… từ nông đến sâu, từ cơ bản đến nâng cao đều được số hóa và ai cũng có thể tiếp cận. Rất nhiều vị cao tăng, hiền đức trong Phật giáo đã nhận thấy khả năng truyền tải vô hạn của các phương tiện số như websites, YouTube, Podcast, Facebook… để lan tỏa chánh pháp đến với mọi người.
Nói một cách hình ảnh, đã có rất nhiều "điểm chạm" Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - một vị thánh nhân có thật trong lịch sử, và với giáo pháp của Ngài. Nếu cần tóm gọn thì Phật pháp vốn tập trung chủ yếu ở 2 góc độ chính: góc độ tôn giáo và góc độ tâm lý học.
Cứ ngỡ rằng lời dạy của Phật đã đủ đầy trên internet, thì mọi người đáng lẽ phải hiểu đúng được Phật pháp nhiều hơn. Nhưng hóa ra, chính vì sự trùng trùng điệp điệp này, được tiếp cận một cách không thứ lớp, lại trở thành một rào cản vô cùng lớn đối với những ai muốn tìm hiểu đúng chánh pháp, tìm về chân giá trị đích thực những điều Đức Phật dạy.
Trong bối cảnh đó xuất hiện một điểm chạm mới. Đó chính là điểm chạm mang tên "Lý Tứ".

Tọa đàm ra mắt sách của tác giả Lý Tứ ngày 12/4 tại Hà Nội.
Điểm chạm này có rất nhiều điểm đặc trưng chưa từng xuất hiện.
Thứ nhất có thể nhận thấy ngay về hình thức truyền tải: hỏi và đáp trực tiếp, trực diện, phản biện, hoàn toàn tường minh trên Facebook, trong chuyên mục "Bạn đọc hỏi - Lý Tứ trả lời", không qua bất kỳ trung gian nào.
Điều này khác hẳn với tất cả sản phẩm số hóa Phật pháp trước đó, vốn chủ yếu là ghi hình hoặc ghi âm một buổi giảng (offline) rồi đăng lại, người xem chỉ tiếp nhận gián tiếp từ bên ngoài, không có cơ hội phản biện hay được giải đáp trực tiếp…
Vậy, Lý Tứ là ai?
Lý Tứ xuất thân là nhà giáo, năm nay ngoài 70 tuổi, hiện sống tại An Giang. Ông tự nhận mình đã có nhiều năm tự học Phật pháp qua kinh sách như tất cả mọi người, và từng rơi vào bế tắc vì không giải quyết được khổ đau phiền muộn của cuộc sống riêng tư. Rồi đến ngày, ông "bùng vỡ" nhận thức và hiểu ra: ẩn sau toàn bộ kinh sách Phật pháp, ngoài vai trò là hệ thống văn bản tôn giáo, đó là cả một nền giáo dục vô cùng bài bản, có lớp lang, có quy củ, có từng cấp học khác nhau, giống hệt việc một người phải học qua Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông rồi mới đến Đại học, sau Đại học.

Tác giả Lý Tứ là một nhà giáo nên cách tiếp cận của ông với Phật pháp đó là một nền giáo dục rõ ràng, bài bản, phù hợp đời sống hiện đại.
Ông sáng lập cộng đồng học tập Phật pháp online chia sẻ Phật pháp hoàn toàn tự nguyên mang tên Lý Gia, đến nay đã ghi nhận khoảng gần 3000 thành viên. Ông viết hơn 10 đầu sách, trong đó "Phật giáo và Thiền", "Vô Đối Môn" - là hai cuốn đầu tiên. Chuyên mục hỏi đáp "Bạn đọc hỏi – Lý Tứ trả lời" ra đời từ năm 2019, theo phương pháp hỏi - đáp độc đáo kể trên.
Tác phẩm "Vô Thanh Luận" và tập thơ "Nhặt Nhạnh" là cuốn thứ mười một và mười hai của tác giả, vừa ra mắt ngày 12/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện được đông đảo báo chí quan tâm đưa tin và truyền tải tinh thần "Phật pháp như một nền giáo dục" mà ông khởi xướng.
Chính vì Lý Tứ viết và chia sẻ cách hiểu về Phật pháp như một nền giáo dục, nên khi tiếp xúc với tác phẩm của ông, độc giả sẽ không thấy bất kỳ màu sắc thần bí nào - mà chỉ thấy một hệ thống khái niệm từ đơn giản đến phức tạp, được giải nghĩa bằng ngôn ngữ đời thường và tự nhiên, hóm hỉnh. Giả sử một người đọc có thể thấy chỗ này chỗ kia khó hiểu, đơn giản là vì với Phật đạo, họ mới chỉ đang có kiến thức ở cấp thấp hơn, ví như học sinh tiểu học không thể hiểu ngay kiến thức cấp ba hay đại học.
Cách tiếp cận này khiến cho những người dù tìm hiểu, thực hành Phật pháp đã lâu nhưng không thấy kết quả gì hoặc phiền muộn có khi còn tăng lên, hiểu ngay rằng: Mình đang học sai "chương trình", "ngồi nhầm lớp"; "đốt cháy giai đoạn"...
Khi câu hỏi thần bí được trả lời như "khoa học lập trình"
Sau sự đặc biệt về hình thức truyền tải và cách tiếp cận đối với Phật pháp, thì điều đặc biệt và cũng là đặc trưng nhất của tác giả Lý Tứ lại nằm ở cách ông trả lời, bất kỳ ai. Nhiều người khẳng định, không câu hỏi nào làm khó được ông.
Tại buổi tọa đàm ra mắt sách 12/4, nhiều người nhận mình là học trò của tác giả Lý Tứ chỉ vì họ từng nhìn Phật pháp với vô vàn lăng kính phức tạp, siêu hình, đến khi gặp "Lý Lão Sư" (cách họ gọi về tác giả Lý Tứ) thì lập tức thán phục, tôn làm thầy.

Chị Diệu Thảo, một kỹ sư công nghệ thông tin, dùng tư duy logic của người làm lập trình để hiểu và chứng nghiệm Phật pháp mình được học.
Chị Diệu Thảo vốn là một kỹ sư công nghệ thông tin ở TP.HCM, là người quản lý dự án phần mềm và hiện làm việc với các dự án AI tại một công ty Nhật Bản. Chị mang theo "bệnh nghề nghiệp" vào cả hành trình tìm hiểu Phật pháp của mình: cái gì cũng phải logic, minh bạch, không được mơ hồ. Bao năm tìm đọc kinh sách, hễ chị gặp chuyện tâm linh huyễn hoặc là "hệ điều hành tư duy" trong đầu chị lập tức báo lỗi.
"Cho đến khi tôi bắt gặp cuốn sách 'Chuyện Trên Mây' của thầy Lý Tứ 4 năm về trước thì đó là lần đầu tiên hệ điều hành của tôi không báo lỗi." Vì điều thuyết phục chị không phải là niềm tin, mà là lập luận. "Lần đầu tiên tôi thấy Phật đạo hiện ra như một hệ thống có đầu vào, đầu ra và từng cấp lớp bên trong mà người học có thể tự mình kiểm chứng. Không khác gì lập trình."
Chị kể, trong Vô Thanh Luận có đăng một câu hỏi - đáp chị đặc biệt tâm đắc. Một người hỏi tá giả Lý Tứ: "Cõi Tây Phương Cực Lạc có thật không? Phật A Di Đà có thật không?" Đây là câu hỏi quá quen thuộc với gần như 100% mỗi người muốn tìm hiểu Phật pháp.
Thông thường, người trả lời sẽ chọn một trong hai cách: hoặc cố thuyết phục người ta tin là có, hoặc dập tắt ngay. Thầy Lý Tứ không làm cả hai. Ông cũng xuất phát từ dẫn kinh điển chính thống, rồi chỉ ra một điểm mấu chốt để người đọc tự chiêm nghiệm: đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc ở ngoài tâm thì khác nào đi tìm ông Ba Bị ở một nơi nào đó trên bản đồ thế giới. Ông Ba Bị (miền Nam gọi là "ông Kẹ") là hình ảnh người lớn tưởng tượng ra để dọa con nít, và khi lớn lên đứa trẻ sẽ tự hiểu. Ý nghĩa câu trả lời: dù Phật có nói Phật đông Phật tây, cõi này cõi nọ, cũng chỉ để chỉ tâm thức này cùng những trạng thái mê hay ngộ của nó, chứ không để chỉ thế giới ngoài kia, khi thấu suốt thì tự trả lời được câu hỏi.
"Tôi bật cười ngay tại chỗ. Không phải vì thầy nói hài hước, mà vì tôi vỡ lẽ ra." Cái vỡ lẽ đó, theo chị, giống như một kỹ sư mới vào nghề mải miết gỡ lỗi mà không tìm ra nguyên nhân, rồi một người nhiều kinh nghiệm đứng bên chỉ thẳng: "Nè em, dòng lệnh đầu tiên nó sai á. Sai ngay từ dòng thiết lập môi trường thì làm sao hệ thống chạy được?"
Câu trả lời của tác giả Lý Tứ cũng tương tự vậy, chỉ ra rằng chúng ta đã hiểu sai ngay khái niệm cơ bản nhất của Phật đạo là "cõi giới". Mà đã nắm trên tay bài toán sai từ đầu thì có giải cả đời cũng không ra.
Người thầy khai phóng tâm trí cho học trò
Hơn 30 năm trong ngành giáo dục, anh Minh Tuân (cựu cán bộ giáo dục ở Phú Thọ) hiểu hơn ai hết rằng người thầy vĩ đại không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải biết truyền cảm hứng, biết biến điều phức tạp thành đơn giản, và quan trọng hơn cả, phải khai phóng được sức mạnh trí tuệ vốn tiềm ẩn trong mỗi học trò.
Chính vì cái chuẩn mực đó mà câu nói của tác giả Lý Tứ đã khiến anh bừng tỉnh ngay khi đọc lần đầu: "Phật đạo là nền giáo dục, và chính nền giáo dục ấy đã sử dụng Phật pháp như một phương tiện tối ưu để giúp người học tự khai phóng sức mạnh trí tuệ cho mỗi cá nhân, từ đó giúp họ khai phóng tâm thức của mình."
Anh chia sẻ, trong Vô Thanh Luận, điều anh ấn tượng cũng chính là tính khai phóng trong từng câu trả lời: không khô cứng, không giáo điều, không hàn lâm, nhưng lại giúp người đọc trực nhận ra và giải quyết được rốt ráo vấn đề.
Anh dẫn tới hai ví dụ mà cả hai lần anh đều dùng chính những từ đó: "cười sảng khoái".
Ví dụ thứ nhất, có bạn đọc hỏi: "Tại sao Đức Phật không cho chúng sanh tận mắt nhìn thấy địa ngục mà chỉ mô tả?" Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng thực ra rất "hóc búa".
Tác giả Lý Tứ trả lời hóm hỉnh: "Địa ngục không phải của Phật, cho nên Phật không thể mở cửa cho chúng ta vào xem xả láng. Và dù có nhìn thấy địa ngục mà không chịu học tập giáo pháp để giác ngộ thì dù có tài thánh cũng không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thôi chi bằng hãy học tập để thành tựu đạo pháp thì chắc chắn sẽ có một chiếc vé lên Niết Bàn."
Anh Minh Tuân nói anh cười sảng khoái vì câu trả lời vừa thực tế vừa thấu đáo, không huyền bí, không dọa nạt, chỉ thẳng vào điều cốt lõi: học để giải thoát, không phải học để… tham quan.
Ví dụ khác, có bạn đọc hỏi: "Con người có nhân duyên và luân hồi tái sinh, vậy thì có thể coi đó là sự bất tử hay không?".
Anh Tuân nói, một cái câu hỏi kiểu siêu hình như này thì nếu như mà để diễn đạt xuôi chắc chắn sẽ không ai hiểu được. Nhưng tác giả Lý Tứ trả lời như sau:
"Ví như một cái cây. Khi cái cây này thì già nó sẽ ra quả và cái quả nó sẽ rơi xuống và cái cây nó sẽ chết đi. Và sau một thời gian hội đủ nhân duyên thì cái quả đó nó lại mọc lên thành một cái cây mới. Và cái cây mới đó nó lại ra quả rồi nó lại rụng xuống cái cây lại chết đi... Vậy thì xin hỏi lại bạn, nếu ở một khía cạnh nào đó bạn có thể coi cái cây này là bất tử hay không, và hiểu như vậy đúng hay sai?"
Anh Tuân kết lại: "Tôi ấy thực sự thấy rất là xúc động và rất là sảng khoái khi nghe những câu trả lời như vậy…".
"Người giác ngộ nhìn như thế nào nhỉ?"
Nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, chị Phương Anh (ở Hà Nội) nhìn thấy rất rõ điều mà rất nhiều người đang mắc phải khi tự học hoặc tìm hiểu Phật pháp giữa cuộc sống đời thường. Có người mới tiếp cận thì hoang mang trước quá nhiều luồng thông tin, không biết đâu là chánh tà. Có người đã dành nhiều năm nghiên cứu nhưng đến một lúc lại bị bế tắc bởi chính ngữ ngôn kinh viện quá khó hiểu. Có người thiên về một hình thức công phu hành trì nào đó nhưng thẳm sâu bên trong vẫn nhận ra mình chưa chạm được đến bản chất cốt lõi.
Vấn đề nằm ở đâu? Theo Phương Anh: "Chúng ta thiếu một tấm bản đồ, thiếu một lộ trình được hệ thống hóa và diễn đạt bằng ngôn ngữ thời đại, để những con người hiện đại có thể hiểu và ứng dụng được."
Tác phẩm của tác giả Lý Tứ, với cuốn sách mới nhất là Vô Thanh Luận, giải quyết đúng chỗ trống đó.

Hai tác phẩm mới nhất, Vô Thanh Luận và Nhặt Nhạnh của tác giả Lý Tứ, ra mắt ngày 12/4.
Chị lý giải tấm bản đồ, lộ trình này chính là khái niệm "Tứ Diệu Đế" mà ai cũng nghe qua ít nhiều, thậm chí nhiều người tìm hiểu sâu. Nhưng Tứ Đế với tác giả Lý Tứ: "Tứ Đế chính là bốn cấp học từ thấp lên cao, mỗi cấp có mục tiêu học tập rõ ràng, đưa đến những thực chứng cụ thể ngay tại đây, đây là những điều một người học hiện đại rất cần."
Nhưng Phương Anh cũng nói thêm: cầm được tấm bản đồ trong tay vẫn chưa đủ. "Còn phải biết mình đang bị lạc ở đâu trên tấm bản đồ này và đâu là mục tiêu đúng đắn gần nhất cần đến." Thực tế có rất nhiều người đang ngồi nhầm cấp, học nhầm lớp, sử dụng sai giáo trình mà không hề biết. Và đây chính là công dụng của chuyên mục hỏi đáp: thông qua từng câu hỏi, tác giả chỉ ra cho người đọc biết họ đang ở đâu, và đâu mới là điều họ cần ngay lúc này.
Ở trong sách Vô Thanh Luận, còn có một "thiền ngữ" chỉ gồm 9 chữ mà chị Phương Anh gọi là "hoàn hảo".
Khi bạn đọc hỏi tác giả Lý Tứ: "Đối với một người giác ngộ rốt ráo, cuộc sống của họ trông sẽ như thế nào?", tác giả Lý Tứ chỉ đáp: "Bình thường, không tầm thường cũng chẳng phi thường." (9 chữ).
Câu trả lời ngắn đó cùng lúc xóa tan 2 sự kỳ vọng sâu xa của người hỏi (kỳ vọng sự thần thông hoặc kỳ vọng một mẫu hình nào đó để bắt chước), buộc người hỏi thôi tìm cầu hướng vọng ra bên ngoài, quay vào chính mình để nhìn lại thân thể và tâm trí mình ra sao.
"Khi cả hai thái cực tầm thường và phi thường đều bị gạt bỏ, người đọc buộc phải tự hỏi: thế nào mới là bình thường? Và chính trong khoảnh khắc tự hỏi đó, cánh cửa nhận thức mở ra".
"Người đầu bếp tài ba"
Trong buổi tọa đàm, có một giọng nói từ An Giang khiến cả hội trường lặng xuống. Anh Hữu Cảnh là một người khiếm thị, kể về một buổi chiều, cậu con trai nhỏ hồn nhiên chạy tới: "Ba ơi, vẽ tranh với con nhé."
Anh nói: "Tôi cảm thấy mình như chìm vào dòng sông băng lạnh giá." Không phải vì câu nói của con quá nặng nề mà vì nó khơi dậy đúng nỗi sợ mà anh đã dùng ý chí che phủ suốt bao nhiêu năm. Anh muốn nhìn thấy mặt con. Anh muốn nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy trên tóc mai của vợ.
Nhưng anh biết điều đó là không thể. Và anh nhận ra một sự thật đau đớn: ý chí không thể giải quyết rốt ráo được nỗi sợ.
Rồi sau khi trò chuyện và học hỏi với tác giả Lý Tứ, anh Hữu Cảnh đã trút bỏ được sự nặng trĩu trong lòng. "Sự an vui chân thật luôn ở trong chúng tôi. Tất cả những nỗi khổ niềm đau về việc mình bị khiếm thị chỉ là những hư vọng."
Anh khép lại phần chia sẻ của mình bằng một câu nói giản dị mà ấm áp đến lạ: "Chỉ cần nắm tay của vợ thôi thì tôi đã có cả một bầu trời bình an."

Anh Hữu Cảnh, sư thầy Thiện Đức, chị Phương Anh, nhà báo Ngọc Hải, chị Diệu Thảo (từ phải sang) chia sẻ sự chuyển hóa và hiểu biết về Phật đạo trong tác phẩm của tác giả Lý Tứ.
Từ Ấn Độ bay về Việt Nam chỉ để tham dự một buổi ra mắt sách, đó là lựa chọn của sư thầy Thiện Đức, người đang làm luận án tiến sĩ Phật học. Điều sư Thiện Đức nhận ra là tác phẩm của Lý Tứ có một một phương pháp luận rõ ràng, là nền tảng lý luận để xây dựng những công trình nghiên cứu Phật đạo vừa có chiều sâu học thuật, vừa có sự thực chứng. Bản thân sư Thiện Đức cũng học được cách đọc hiểu Phật pháp một cách khoa học, điều thầy trực tiếp áp dụng vào đề tài đang nghiên cứu: Triết học Phật giáo qua Kinh Pháp Cú, từ con đường nhận thức đến giác ngộ.
Ở tuổi 34, bạn Thu Hằng đang là trưởng nhóm trong một công ty của Singapore, quen với nhịp sống nhanh: tin tức nhanh, phản hồi nhanh, thành công cũng phải nhanh. "Bên ngoài thì rất ổn nhưng bên trong thì không ổn" - sự nhận diện chân thành đó đã dẫn chị đến với Phật đạo. Nhưng hình dung ban đầu về Phật pháp là tụng kinh, lễ chùa, thời khóa… khiến chị băn khoăn: liệu có phù hợp với nhịp sống hiện đại không?
"Cảm giác đầu tiên khi đọc tác phẩm của tác giả Lý Tứ là: hóa ra Phật đạo lại logic, sáng rõ và sống động đến như vậy."
Có một câu trong Vô Thanh Luận mà chị nhớ mãi: "Khi tâm thức mê muội thì khóc hay cười đều mê. Còn khi tâm đã sáng, khóc hay cười cũng đều là khóc hay cười của minh giác."
Nhà báo Ngọc Hải, hiện là lãnh đạo một cơ quan truyền thông, với tư duy nghề nghiệp nhìn mọi thứ qua lăng kính của sự rõ ràng và mạch lạc. Ông dùng một hình ảnh để khái quát cách mà tác giả Lý Tứ trả lời, chia sẻ Phật Pháp: người đầu bếp tài ba.
"Một đầu bếp giỏi không chỉ có nguyên liệu tốt – mà phải biết chế biến thành nhiều món hấp dẫn, hợp khẩu vị với từng thực khách. Pháp thực cũng vậy".
Nhà báo Ngọc Hải liệt kê ít nhất sáu hình thức chuyển tải mà tác giả Lý Tứ đã dùng xuyên suốt 18 năm qua, trong đó xuyên suốt nhất là hình thức hỏi - đáp, tác giả không từ chối bất kỳ câu hỏi nào, từ người chưa biết gì về Phật pháp cho đến những nhà nghiên cứu uyên thâm, thậm chí những người đã dành cả đời tu học.
Nhiều hình thức nhưng cùng một mục đích: giúp mỗi người, dù là kỹ sư hay nhà giáo, người trẻ hay người già, sáng mắt hay khiếm thị, tu sĩ hay cư sĩ, đều có thể tìm thấy đúng cái cửa vào của mình. Và đó, theo nhà báo Ngọc Hải, chính là điều làm nên sự khác biệt của tác giả Lý Tứ trong kỷ nguyên số: không phải chỉ là một người viết sách về Phật pháp, mà là người đã thiết lập nên một con đường giáo dục, đủ rộng để không ai bị bỏ lại phía sau.