Iran giới thiệu loạt vũ khí tối tân.
Cách chiến thắng
Hãng RIA dẫn lời Joe Kent cho biết: "Người Iran đã nghiên cứu các cuộc chiến tranh trong 2 thập kỷ qua ở phía Đông cùng với phía Tây và nhận ra rằng về cơ bản có thể giành chiến thắng mà không cần phải chịu tổn thất.
Do đó, điều quan trọng nhất đối với họ là giữ an toàn cho các quan chức lãnh đạo, cùng với đó là lực lượng dự bị mạnh mẽ và Iran rõ ràng có một lực lượng dự bị nhân sự đáng kể".
Đồng thời vị cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh, thông qua các hành động của mình, Mỹ trên nhiều phương diện chỉ làm tăng cường khả năng tự vệ của Iran.
"Tôi tin rằng vị thế của Iran thậm chí còn được củng cố bởi các cuộc tấn công của Mỹ. Chính quyền này hiện đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi, trong khi chỉ vài tháng trước đó, họ có lẽ ít được lòng dân hơn.
Hơn nữa, họ đã làm rất tốt việc sản xuất và phân phối tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của mình", chuyên gia này nói thêm.
Niềm tin
Nói về niềm tin của Iran, Ebrahim Zolfaqari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, Iran nói: "Với niềm tin vào Thượng đế toàn năng, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn cho đến khi Mỹ bẽ bàng, nhục nhã, vĩnh viễn phải hối hận và buông vũ khí đầu hàng".
Theo giới chuyên gia, niềm tin của Iran rằng họ đang giành ưu thế trong cuộc chiến không phải là không có cơ sở. Với Iran, chiến thắng không nhất thiết đồng nghĩa với đánh bại hoàn toàn đối phương trên chiến trường, mà là buộc Mỹ, Israel phải thay đổi hành vi.
"Các căn cứ đã bị nhắm mục tiêu. Nhiều chỉ huy quân sự thiệt mạng. Nhưng từ góc nhìn của họ, họ đang thắng trong cuộc chiến. Họ có thể khiến ông Trump quay lại bàn đàm phán", Saeid Golkar, Phó Giáo sư Khoa học chính trị Đại học Tennessee, chuyên gia về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói.
Một trong những yếu tố then chốt giúp Iran duy trì niềm tin chiến thắng là chiến lược chiến tranh bất đối xứng. Thay vì đối đầu trực diện bằng sức mạnh quân sự đơn thuần, Iran chọn đánh vào những điểm yếu mang tính hệ thống của đối phương.
Sau hơn 16.000 cuộc không kích từ Mỹ và Israel, trọng tâm cuộc chiến không còn nằm ở năng lực quân sự của Iran, mà chuyển sang tác động đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.
Iran coi biến động giá dầu là bằng chứng cho thấy chiến lược của họ phát huy hiệu quả, từ đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền lan ra toàn cầu, buộc các cường quốc phải cân nhắc lại chiến lược.
Eo biển Hormuz đóng vai trò trung tâm trong chiến lược này. Là tuyến vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới từ vùng Vịnh, Iran từ lâu đã công khai coi Hormuz là "át chủ bài".
Không cần phải phong tỏa hoàn toàn, chỉ cần tạo ra rủi ro đủ lớn đối với hoạt động vận tải qua eo biển này, Iran có thể gây sức ép đáng kể.
Tổng thống Trump cũng thừa nhận tình thế khó khăn ở eo biển Hormuz. Khi trả lời báo giới cuối tháng 3, ông đưa ra một cách giải thích ngắn gọn về lý do trong hơn 40 năm qua, Iran luôn đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu bị tấn công.
"Vấn đề với eo biển là thế này. Giả sử chúng ta làm rất tốt, đạt tới 99%. Nhưng thiếu 1% còn lại là không thể chấp nhận được, bởi vì đó có thể là một quả tên lửa bắn trúng thân con tàu trị giá cả tỷ USD", ông Trump nói.
Chính "1% rủi ro" đó là nền tảng để Iran xây dựng chiến lược răn đe. Từ thập niên 1980, khi cuộc chiến với Iraq lan rộng từ trên bộ sang tàu dầu trên vịnh Ba Tư, Iran đã đầu tư mạnh vào các phương tiện có thể gây gián đoạn vận tải biển như thủy lôi và xuồng cao tốc.
Mục tiêu không phải là kiểm soát eo biển, mà là đảm bảo khả năng gây thiệt hại bất ngờ, đủ để đối phương phải dè chừng.
Song song với phong tỏa eo biển Hormuz, Iran còn triển khai hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông và cơ sở dầu khí ở các nước láng giềng.
Những cuộc tấn công này góp phần đẩy lạm phát tăng cao, tạo áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông.
Kết quả là chính quyền Tổng thống Trump đã phải nới lỏng một phần trừng phạt đối với dầu thô Iran, cho phép dòng tiền trị giá 15 tỷ USD quay trở lại Cộng hòa Hồi giáo và đình chỉ trừng phạt với dầu thô Nga.
Động thái này càng củng cố niềm tin rằng chiến lược gây sức ép kinh tế của Iran đang buộc Mỹ phải điều chỉnh hành vi của mình.