Tôi tên Hường, 32 tuổi. Năm nay cũng là năm thứ năm tôi và chồng - anh Dũng bước vào cuộc hôn nhân. Năm năm qua, chúng tôi có đủ mọi thứ của một gia đình bình thường: công việc ổn định, một căn nhà nhỏ, những bữa cơm tối quây quần… Chỉ thiếu một điều mà ai cũng nghĩ là hiển nhiên – một đứa con.
Những năm đầu sau cưới, tôi không quá lo lắng. Tôi vẫn nghĩ con cái là “lộc trời”, đến sớm hay muộn cũng không quan trọng. Nhưng rồi hai năm trôi qua, bụng tôi vẫn phẳng lì. Những câu hỏi quen thuộc bắt đầu xuất hiện trong các bữa họp mặt: “Bao giờ có tin vui?”, “Hai đứa định kế hoạch à?”. Ban đầu tôi chỉ cười cho qua, nhưng dần dần, mỗi câu hỏi lại như một mũi kim chích vào lòng.
Hai vợ chồng bắt đầu hành trình chạy chữa. Từ bệnh viện lớn đến phòng khám nhỏ, từ thuốc Tây y đến thuốc Đông y, có thứ gì người ta mách là chúng tôi thử. Tôi uống đủ loại thuốc, từ viên nhỏ bằng hạt đậu đến thang thuốc đắng ngắt. Dũng cũng kiên trì không kém. Nhưng tất cả vẫn không mang lại kết quả.
Ngày bác sĩ gọi cả hai vào phòng tư vấn, tôi vẫn nhớ rất rõ. Ông nói nhẹ nhàng rằng cả tôi và Dũng đều có vấn đề, nên khả năng có con tự nhiên rất thấp. Nghe xong, tôi cảm giác như có thứ gì đó đổ sụp trong lòng.
Từ đó, chúng tôi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lần thứ nhất, hai vợ chồng khăn gói ra Hà Nội. Lần thứ hai vào tận trong Nam. Lần thứ ba lại tiếp tục gom góp tiền bạc để thử thêm lần nữa. Mỗi lần hy vọng, rồi lại thất vọng.
Sau ba lần, chúng tôi gần như kiệt quệ. Tiền tiết kiệm không còn bao nhiêu, còn tinh thần thì rơi xuống đáy. Có những đêm tôi nằm quay mặt vào tường khóc thầm, nghĩ hay là thôi, chấp nhận cuộc sống không con cái.
Nhưng Dũng nắm tay tôi và nói: “Thử thêm lần nữa nhé”. Yếu tố tài chính là vấn đề lớn với chúng tôi. Gia đình tôi thương con nên gom góp cho hai vợ chồng 100 triệu đồng. Bố mẹ chồng cũng đưa thêm 50 triệu. Ngoài ra, ông bà còn nói sẽ vay giúp người quen 150 triệu nữa, nhưng người ta yêu cầu tính lãi bằng lãi ngân hàng.
Số tiền ấy với chúng tôi lúc đó là rất lớn. Nhưng nếu đó là cơ hội cuối cùng, chúng tôi vẫn chấp nhận.

Ảnh minh họa
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lần chuyển phôi thứ tư. Tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận, cố gắng giữ tinh thần thật tốt. Dũng cũng làm thêm nhiều việc để có tiền trả nợ sau này.
Cho đến một ngày, tôi tan làm sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào cổng, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng và chị chồng đang nói chuyện trong nhà.
"150 triệu đó là tiền tiết kiệm của bố mẹ, chứ có vay ai đâu…", tiếng mẹ chồng tôi vang lên.
Tôi đứng lặng ngoài cửa. "Thì cứ nói là vay cho nó có trách nhiệm trả. Không thì sau này nó lại ỷ lại…", bà tiếp lời.
Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết lúc ấy trong lòng vừa buồn, vừa hụt hẫng. Tiền là của ông bà, nếu cho vợ chồng tôi vay cũng là điều đáng trân trọng. Nhưng điều khiến tôi buồn không phải là chuyện tiền bạc, mà là việc bố mẹ đã nói dối và còn tính lãi như vay ngoài.
Tối hôm đó, tôi không nói gì với Dũng. Tôi chỉ nằm suy nghĩ rất lâu.
Rồi cuối cùng tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ cũng có nỗi lo của riêng mình. Đó là tiền dưỡng già của họ. Họ sợ nếu cho không, sau này lại khó khăn hơn. Họ chọn cách nói dối, có lẽ chỉ để giữ một sự an toàn nào đó. Nghĩ vậy, lòng tôi nhẹ đi phần nào.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Có người dễ dàng có con, có người phải đi cả một hành trình dài mới chạm tới hy vọng. Cũng giống như tình thân trong gia đình, đôi khi không hoàn hảo như ta mong đợi.
Sau hôm đó, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Không trách ai, cũng không oán giận. Tôi chỉ tập trung vào một điều duy nhất: giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt cho lần chuyển phôi sắp tới.
Bởi sau tất cả, điều tôi mong nhất vẫn chỉ là một ngày nào đó được nghe tiếng gọi: “Mẹ ơi”.
Tâm sự của độc giả!